chương 10: những tấm ảnh?

138 3 0
                                    

"Chả phải tôi nói là sẽ bảo vệ em hay sao?"

Con ngươi lay động của cô nhìn Nhan Thần chằm chằm. Nhan Thần mặc kệ Lãnh Tuyết nhìn, anh nới lỏng vòng tay mình ôm cô ra và trông xuống... khắp người cô máu me đỏ lòm, anh ôm mà đang còn bị dính ướt hết cả đằng trước áo. Nhan Thần lạnh lùng nhìn bộ dạng Lãnh Tuyết hiện giờ mà lên tiếng với Ngôn Tước đang đứng đằng sau..

"Tôi không biết Tuyết mắc lỗi gì mà khiến lão đại tức giận đến mức đánh cô ấy thành ra nông nỗi này... nhưng nếu ngài chưa hết tức thì hãy đánh tôi đi..! Coi như hình phạt bởi vì không quản lí Tuyết tốt..!"

Ngôn Tước im lặng trước những lời nói đó, Nhan Thần buông Lãnh Tuyết ra đứng lên. Vừa quay người lại thì.... HUỴCH!!! Anh lảo đảo rồi ngã khụy 1 chân xuống sàn, Khiết Hạo lo lắng chạy lại đoạn cậu đưa mắt nhìn Ngôn Tước nói..

"Lão đại! Giờ có muốn đánh anh ấy thì cũng để đến lúc khác đi! Có lẽ bây giờ độc của roi gai đã ngấm vào người anh Nhan Thần rồi..!"

Ngôn Tước lãnh đạm thở hắt 1 hơi nhìn Nhan Thần và Lãnh Tuyết. Ông ném cái roi đi rồi phất tay..

"Mang 2 đứa nó đi chữa trị!"

Nghe ông hạ lệnh, Khiết Hạo cúi đầu rồi phẩy tay cho mấy cận vệ đứng đó giúp cậu dìu Nhan Thần và Lãnh Tuyết đi. Ngôn Tước định bỏ lên phòng thì chợt Lệ Đào đứng đó níu lấy tay ông..

"Ngôn Tước à! Em..."

"VỀ PHÒNG NGAY!!!" - Ngôn Tước quát lên rồi hất tay mình 1 cái khiến Lệ Đào suýt ngã.

Xem ra ông vẫn đang còn chưa nguôi giận, Lệ Đào hơi sợ đành lủi thủi ôm cánh tay bị thương về phòng mình.

______________________________

1 lúc sau, tại Nhan gia...

Phòng Nhan Thần, anh ngồi trên giường để Khiết Hạo băng bó vết thương ở lưng cho mình.

"Anh thấy thế nào rồi??" - Khiết Hạo vừa quấn băng vừa hỏi thăm.

"Chưa chết..!" - Nhan Thần trả lời ngắn gọn.

"Anh chết được mới lạ đó! Chả phải ngày nhỏ lúc được lão đại tự tay huấn luyện, anh chả ăn bao nhiêu đòn roi gai rồi à?? Cùng lắm bây giờ mà phát độc ấy thì cũng chỉ khiến anh hạn chế vận động trong vòng 4 tháng thôi..! Nhưng nói vậy chứ anh mà vận động mạnh là độc lan đến tủy sống và dây thần kinh sẽ gây tê liệt và ho ra máu đó nha!!" - Khiết Hạo nghiêm túc nhắc nhở nhưng dường như Nhan Thần không quan tâm cho lắm, anh lãnh đạm lên tiếng..

"Tuyết đâu rồi?"

"Tiểu thư ạ? Cô ấy từ lúc về Nhan gia đến giờ cứ đứng ngoài cửa phòng anh kìa! Mặc dù bảo là vết thương của cô ấy thoa thuốc xong không được chạy lung tung nhưng tiểu thư cứ nhất định đi tới gần phòng anh rồi đứng đó đó..!"

"Cứng đầu! Bảo sao lại bị ba mìn đánh cho..!" - Nhan Thần nghe vậy không khỏi nhíu mày khẽ mắng cô.

"Chộ ôi!!! Nhắc mới nhớ! Hồi nãy em chỉ mới alo 1 tiếng cho anh thôi mà lão đại vừa giơ roi lên là anh đã xông lại ôm lấy Lãnh Tuyết tiểu thư và đỡ đòn cho cô ấy rồi! Em nói thật chứ anh ngầu dễ sợ! Nếu em mà là anh thì...." - đang phấn khích nói chưa dứt thì Khiết Hạo bỗng im bặt bởi cái liếc lạnh của Nhan Thần, cậu ta đành hạ giọng..

[Full] Tiểu chủ nhân, Tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ