chương 27: con tin hay gián điệp..?

82 5 0
                                    

"Đúng là lâu quá không gặp, Lý Châu Ái!" - đôi mắt vô cảm và giọng nói lạnh như nước đá của Lãnh Tuyết đối với Châu Ái mà nói cũng kha khá quen thuộc nên con nhỏ đó không lấy gì làm lạ, nó cất giọng đỏng đảnh..

"Ôi chao! Vẫn còn nhớ con này cơ à..?!"

"Sao không? Cái con quỷ cái làm tao ấn tượng nhất trường là mày mà..! Để coi, lần cuối chúng ta CHIA TAY là khi tao cầm cây lau đánh cả 2 mẹ con nhà mày nhỉ..?!" - Lãnh Tuyết nhướn mày, Châu Ái trúng đòn chọc tức của cô, nó tức giận lớn tiếng..

"Mày câm miệng lại đi Lãnh Tuyết!!! Mày mới là con quỷ cái làm mẹ tao mất mặt và khiến tao nhập viện mấy tháng liền..!!!"

"Wow!!! Tội nghiệp thật..!"

Châu Ái nhìn Lãnh Tuyết nhếch miệng mỉa mai mà trong lòng tức lắm nhưng nó nghĩ tới việc giờ phải làm cách nào mà đáp ứng được điều kiện của Lam Khả cái đã rồi sẽ trả thù cô sau nên cố nhịn lại và cất giọng mềm mỏng..

"Giờ tao không có thời gian để đứng đây cãi nhau với mày! Mày bị Lục thiếu gia giam ở đây, còn bị anh ấy đánh cho thương tích đầy mình thế này nữa còn không biết sợ..?!"

"Nếu biết sợ thì tao đâu có khiến mày bị cút ra khỏi trường..?!"

"Lãnh Tuyết! Không phải lúc nào cái bản tính ương bướng, ngang ngược này cũng bảo vệ mày được đâu..! Mày nên biết điều chút đi! Ở đâu có lợi cho bản thân thì phải tuân theo ở đó.. nhất là khi, Lục thiếu gia thích mày như vậy, nếu là tao thì tao đã 'phục vụ' anh ta tới nơi rồi..!"

Châu Ái vừa đi lại lượn lờ trước mặt Lãnh Tuyết vừa nói này nói nọ, Lãnh Tuyết không muốn xông lại đánh nó thôi chứ cô đang nhẫn nhịn lắm đấy! Nhìn thật ngứa mắt! Đã thế nó còn nói bao nhiêu cái thứ bộc lộ con người dơ bẩn của nó nữa. Lãnh Tuyết đoán chắc Châu Ái đã có giao kèo với Lam Khả nên mới vào đây nói bao nhiêu thứ cốt là để khuyên cô theo Lam Khả chứ nhìn cái ánh mắt nó mới bước vào đây cũng đã không ưa cô rồi! Để xem xem nó sẽ giả nai hiền trước mặt cô được bao lâu..!

"Tiếc thật! Tao không thể làm như vậy được đâu..!" - Lãnh Tuyết khoanh tay ngao ngán lắc đầu.

"Tại sao?" - Châu Ái nhìn Lãnh Tuyết, cô liếc sang nó..

"Vì tao đâu phải công cụ làm ấm giường như mày..!"

"Mày...."

"Không đúng sao? Vậy mày đến đây làm gì?? Quyến rũ Lục Lam Khả để ba mình lên chức, đó không phải 'làm ấm giường' à??" - Lãnh Tuyết dứt lời, khuôn mặt Châu Ái đỏ phừng lên vì tức, nó sẵng giọng..

"Thì sao? Mày cũng có sạch sẽ gì đâu mà lên mặt dạy đời tao?? Mày cũng qua qua lại lại với Nhan Thần đó còn gì! Nhưng bây giờ Nhan Thị của hắn ta đang gặp chuyện, Lục Lam Khả sẽ không tha cho hắn đâu nên mày đừng hi vọng quá nhiều vào Nhan tổng của mày..!!!"

Lãnh Tuyết chầm chậm, liếc 1 ánh mắt lạnh lẽo nhìn Châu Ái. Nó vẫn như không để ý mà tiếp tục nói bô bô..

"Còn nữa, ba của mày! Lão đại Lãnh Ngôn Tước nhỉ? cho dù lão ta có quyền lực đến thế nào thì cũng nên giữ phép tắc mà không bao giờ đụng tới được Lục Lam Khả để cứu mày ra đâu!! Sẽ chả có ai quan tâm mày thế nào cả mà chúng chỉ chăm chú chống đỡ cho gia tài sự nghiệp của chúng ngoài kia thôi!!!"

[Full] Tiểu chủ nhân, Tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ