chương 12: Nhan Thần u mê

178 3 0
                                    

_Nhan gia_

"Chào Hàn thiếu gia!!!" - tất cả đồng thanh lên tiếng chào.

"Ừ, sáng nay anh Nhan Thần về đây chưa?" - Khiết Hạo khẽ gật đầu và cất giọng hỏi ông quản gia.

"Dạ, tối qua thiếu gia ở nhà rồi nên giờ đang còn trên phòng ạ..!"

"Hả? Tối qua anh ấy không đi làm việc sao??" - Khiết Hạo bất ngờ.

Chà! Lần đầu tiên cậu nghe quản gia nói Nhan Thần không cày việc đêm mà ở nhà nghỉ ngơi đó! Chắc là nhất định có lí do chính đáng lắm anh mới như vậy nhỉ? Cậu phải lên xem thử mới được. Khiết Hạo bước nhanh lên phòng đưa tay nắm khóa cửa mở ra và...

"Wtf??? Lí do chính đáng ghê luôn..!"

Cái cảnh Khiết Hạo đang nhìn đó là... Lãnh Tuyết đang ngủ NHƯNG vẫn bị Nhan Thần nằm chận lên người đè ra hôn tới tấp! Nhìn mặt Lãnh Tuyết khá là ức chế, song, Nhan Thần mặc kệ. Ức chế là việc của cô! Hôn cô là việc của anh!
2 người cứ dây dưa môi lưỡi mà không hay có sự góp mặt của Khiết Hạo. Mặc dù biết là Nhan Thần và Lãnh Tuyết không để ý đến mình nhưng Khiết Hạo cứ cảm thấy như đang bị lũ có bồ trêu ngươi vậy.

"Thật là khốn nạn!" - nghĩ vậy, cậu đành rời khỏi căn phòng và không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại xong ra ngoài lấy trong áo 1 lọ thuốc nhỏ mắt ngửa mặt lên nhỏ từng giọt thuốc vào 2 mắt. Quả là kiếp khốn nạn! Đang ế chỏng chơ mà toàn phải xem phim tình cảm!

______________________________

_Lãnh gia_

Trong phòng của Ngôn Tước và Tô Thanh..

"Này, Lãnh lão đại! Sao hôm nay rảnh rỗi ở nhà thế??"

"Anh đang dành thời gian cho phu nhân của mình mà! Em không thích sao?"

"Không dám! Không dám! Sao không để mấy cái lời ngon ngọt này cho ý trung nhân Vu Lệ Đào của ông đi? Nói với tôi làm gì?"

"Sao? Em ghen à??" - Ngôn Tước nhếch miệng cười.

"Không dám! Tôi sợ ông vì tôi mà bơ Lệ Đào, cô ta có mệnh hệ gì thì khổ..." - Tô Thanh liếc xéo Ngôn Tước giọng chế giễu.

Nói rồi bà khoanh tay, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Ngôn Tước tuy có hơi bực tức vì tự nhiên Tô Thanh lại nhắc đến Lệ Đào ở đây nhưng ông lập tức nhận ra có cái vị gì chua chua của giấm trong lời nói kia mà bất giác mỉm cười. Thấy bà quay mặt hướng cửa sổ, Ngôn Tước không nói lời nào liền lại gần ôm lấy sau người. Tô Thanh hơi giật mình theo quán tính né tránh thì giọng ông trầm trầm cất lên..

"Đừng có né tránh anh nữa! Dù gì thì nguyên nhân em sợ anh, anh cũng biết rồi mà..!"

"Biết... biết rồi mà sao... vẫn ôm tôi? Giới tính của ông có vấn đề không đấy??" - Tô Thanh ngượng ngại nói.

"Em nên quen với mình anh giống như con bé Tuyết chỉ quen với mình Nhan Thần thôi ấy! Bây giờ ngoài Nhan Thần ra đến anh nó còn chả chịu cho xoa đầu nữa là.."

"À, nhắc đến cái cậu Nhan Thần kia mới nhớ...
Này, Lãnh Ngôn Tước!!! Hôm bữa ông cầm roi đánh Tuyết như thế nào mà nghe thuộc hạ của ông bàn tán là Nhan Thần phải đến đỡ đòn cho con bé hả??" - Tô Thanh quay lại lườm ông nhắc tới.

[Full] Tiểu chủ nhân, Tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ