"ĐẾN LÃNH GIA NHANH!!!"
Nói rồi anh ngồi vào xe đóng cửa sầm, đoạn lấy trong áo ra chiếc tai nghe cài vào tai bấm gọi cho Lãnh Ngôn Tước..
"Lão đại, ngài có đang ở Lãnh gia không??"
"Có chuyện gì? Ta đang ở Lãnh Thị..!"
"Ngài mau về đi, tiểu chủ nhân sắp đến Lãnh gia rồi đấy!!!"
"Cái gì???"
_______________________________
_Lãnh gia_
"Tiểu thư mới đến!!!" - thuộc hạ và giúp việc đồng loạt cúi chào.
"Mẹ tôi và Lãnh Ngôn Tước đâu?"
"Dạ, lão đại đang ở tập đoàn còn phu nhân..." - người thuộc hạ đó còn chưa nói hết câu thì Tô Thanh bước ra..
"Tuyết nhi, con đến rồi sao..?!"
"Con đây! Có chuyện gì không ạ?" - cô đi lại gần bà.
"À...m... mẹ không sao!! Mẹ chỉ muốn gặp con nên bảo con đến đây thôi.."
Tô Thanh cứ run run nắm miết lấy tay Lãnh Tuyết, cô nhíu mày nhìn vào sắc mặt bà, thực sự không muốn nói đâu nhưng nhìn mẹ Tô Thanh xuống sắc trầm trọng chính xác từ hôm đầu tiên trở về Lãnh gia. Bà cứ nói là không sao nhưng nghĩ gì qua được mắt của Lãnh Tuyết.
Cô định lên tiếng thì tự nhiên Tô Thanh ngoảnh mặt ra cửa xong đột nhiên mặt mũi xanh lét bất giác trốn sau Lãnh Tuyết, cô nhìn ra hướng cửa và giọng chào đồng thanh của giúp việc cùng cận vệ lại vang lên..
"Chào lão đại, Nhan tổng!!!"
Lãnh Ngôn Tước bước vào đã đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết, giọng lạnh lên tiếng..
"Tại sao con lại đến đây??"
"Thế tại sao không cho tôi đến..?!" - Lãnh Tuyết đối mắt trực tiếp với ông cũng cất giọng lạnh không kém.
"Có lí do!" - rồi ông quay nửa mặt ra sau nói với Nhan Thần - "Lôi nó đi đi!"
Nhan Thần đứng sau ông khẽ gật đầu rồi định đi lên phía trước túm tay Lãnh Tuyết thì cô né tránh.
"Khoan đã! Mẹ và tôi còn chưa nói chuyện với nhau xong..!"
"Chuyện gì mà chuyện!!" - ông đá mắt nhìn Tô Thanh - "Em đi qua đây! Buông Tuyết nhi ra..!"
"Tôi... tôi..."
Nghe Ngôn Tước cao giọng hạ lệnh, đôi mắt ông sắc lạnh như con dao cảm tưởng đang miết qua da bà. 2 tay bà đang nắm chặt lấy vạt áo của Lãnh Tuyết vã mồ hôi, càng run bần bật. Lãnh Tuyết cũng cảm nhận được điều đó, cô khó hiểu quay lại nhìn mẹ mình, trông mặt bà trắng bệch... đôi mày Lãnh Tuyết nhíu lại vừa lo lắng vừa thắc mắc. Mẹ Tô Thanh không chịu buông cô ra để đi lại chỗ Ngôn Tước... không lẽ, bà đang sợ ông???
Phía Ngôn Tước, thấy Tô Thanh chần chừ... ông mất kiên nhẫn vươn cánh tay ra phía trước thì đột nhiên 1 thân ảnh khác bổ nhào vào cánh tay của ông, cất giọng ngọt ngào...
"Ngôn Tước à! Em về rồi đây!!!"
Tất cả ánh mắt, nhất là Tô Thanh và Lãnh Tuyết tập trung vào cô gái kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Tiểu chủ nhân, Tôi yêu em!
Romance"anh có nhận thức là đang yêu con gái của lão đại nhà anh không thế..?!" "đừng có nói là con lão đại... .....em có là con trời thì tôi cũng dám yêu!" ___________________________________ tác giả: Tuyết Mặc ^^✌ thể loại: ngôn tình, hắc bang, hành động...