Chương 113.2: Tình thế nguy hiểm

5.7K 673 36
                                    

Giang Nam là nơi cực kỳ quan trọng ở Đại Minh triều, một khi Giang Nam chiến loạn, Man Di sẽ đánh vào nam hạ, có lẽ Đại Minh triều sẽ diệt vong.

Hoàng đế nhận được sổ con như vậy, sao có thể không tức giận?

Tuy Tiêu Duệ Hoa không nói rõ, nhưng từ trong chứng cứ có thể thấy được trong đó có bút tích của thái tử, cái đám quan viên dao động nền tảng lập quốc phần lớn là người do thái tử đề cử.

Quan viên của thái tử ở Giang Nam trộm đổi vật liệu đá, ôm không ít bạc.

Hoàng đế vừa tức lại vừa giận, chất vấn thái tử vì sao phải làm như vậy?

Thái tử bệnh tình đã không tốt, còn bị hoàng đế dọa một trận, bệnh cũ tái phát, bất tỉnh nhân sự.

Hoàng thượng cũng không vì vậy mà bỏ qua cho thuộc thần của thái tử, toàn bộ thuộc thần ở Đông Cung đều bị thay đổi...

Lúc hoàng thượng chỉnh đốn thuộc thần của thái tử, các vị hoàng tử còn lại thấy được cơ hội lật đổ thái tử.

Phàm là hoàng tử có dã tâm sẽ sôi nổi nhảy ra chỉ trích thái tử, đem chứng cứ phạm tội của thái tử đưa cho hoàng đế.

Hoàng đế đang rất cao hứng, ai ngờ chứng cứ bất lợi với thái tử càng ngày càng nhiều, chuyện này nháo càng lúc càng lớn.

Lúc này hoàng thượng muốn ngừng cũng không thể ngừng, các vị hoàng tử cùng công kích thái tử, bọn họ bộc phát ra lực lượng chính trị, khiến hoàng thượng cảm thấy sợ hãi.

Đối với thái tử bọn họ không có một chút tình nghĩa huynh đệ, như vậy đối với hắn?

Hôm nay bọn họ đồng lòng hợp lực đối phó thái tử, ngày mai có thể bọn họ sẽ đồng lòng hợp lực đối phó hắn?

Hoàng đế cảm thấy chuyện này không thể khống chế, triều thần đã ấp ủ tâm tư phế thái tử......

Hoàng đế gọi Khương nhị gia tới, bắt hắn trấn trụ đại doanh Kinh Giao, hoàng thượng chỉ có thể thông qua Dương Soái nắm giữ binh quyền trong kinh thành.

- Hoàng thượng, thái tử điện hạ cũng khổ, huynh đệ quá tranh đua, thái tử không dễ làm.

- Ai, trẫm biết.

Hoàng đế già nua không ít, nói:

- Trẫm cũng không phải muốn phế hắn, chỉ là hiện tại hắn không có nhi tử, sao trẫm có thể yên tâm đem ngôi vị hoàng đế cho hắn?

- Nhưng nếu không có thái tử, chẳng phải người khác sẽ tranh càng lợi hại hơn? Không phải người càng nguy hiểm? Hoàng thượng, thần không sợ vất vả, chỉ là luôn phiền tới Dương Soái, cũng không tốt.

Khương nhị gia cũng lo lắng Dương Soái nhập thân quá nhiều, hiệu quả càng kém, nếu không đạt được yêu cầu mà hoàng thượng mong muốn, Khương nhị gia sợ hoàng thượng sẽ uy hiếp tánh mạng của hắn.

Nếu hoàng thượng muốn chém đầu người vô dụng, hắn biết tìm ai nói lí lẽ?

Khương nhị gia còn chưa sống đủ đâu, sao có thể chịu chết?

[Hoàn- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ ( quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ