Nhi tử để Khương nhị gia chăm sóc, Triệu Đạc Trạch cũng không lo lắng.
Khiến Triệu Đạc Trạch có chút không hiểu chính là, không biết Khương nhị gia nói thế nào cùng hoàng đế, Vĩnh Ninh hầu giao lại binh quyền trở về hầu phủ, còn Khương nhị gia lưu lại hoàng cung, này quả thực là kỳ tích.
- A Trạch.
- Nhạc phụ đại nhân.
Triệu Đạc Trạch nhìn xung quanh:
- Tiểu hổ đâu?
- Ngủ rồi, ta nói cho ngươi biết, ngoại tôn của ta rất ngoan, tuy khóc rất to, chuyên môn rải nước tiểu đồng tử lên người khác, chỉ là ngoại tôn của ta bộ dạng rất tốt, thân thể khoẻ mạnh kháu khỉnh rất hợp với nhũ danh, Dao Dao đặt nhũ danh thật hay.
- Người nói ngoại tôn, hình như là nhi tử của ta.
Triệu Đạc Trạch đau đầu, có cần khi dễ tiểu tế vậy không? Dù là khoe khoang cũng không nên khoe khoang với phụ thân đứa nhỏ.
Khương nhị gia chớp chớp mắt, giống như suy nghĩ về mối quan hệ giữa ngoại tôn cùng tiểu tế:
- Ngươi trở về trễ hơn ta, cho nên ngươi không thể đoạt tiểu hổ với ta.
- … Người ở Đại Đồng, ta ở Giang Nam, người so khoảng cách với ta?
- Ta đang giảng đạo lý, nói sự thật, có so sánh gì với ngươi đâu?
- Nhạc phụ đại nhân.
- Ta biết A Trạch bận rộn, không phải ta nên giúp ngươi chiếu cố tiểu hổ sao, ai bảo đứa nhỏ này giống ta làm chi.
- Nhạc phụ…
- Được rồi, được rồi, ngươi mau đi đi, chiều tối, ta sẽ cho ngươi ôm tiểu hổ một lúc.
Khương nhị gia bày ra bộ dạng từ bi, Triệu Đạc Trạch muốn phát điên, tiểu hổ là nhi tử của hắn.
- Đúng rồi.
Khương nhị gia nghiêm túc, chậm rãi nói:
- Dương môn thái quân đã bị hoàng thượng giam trong đại lao, nếu ngươi có cơ hội, cầu tình cho thái quân vài câu, hoàng thượng nghe hay không cũng không liên quan tới ngươi, A Trạch, miệng người đáng sợ, ngươi đã làm rất nhiều người hâm mộ ghen ghét, chỉ cần làm sai một chút, sẽ phiền toái quấn thân.
- Tự làm tự chịu, ta cũng…
- A Trạch, đừng để cừu hận che mờ đôi mắt, không phải ta nói ngươi phải khoan dung độ lượng, mà là ngươi là người có chí hướng cao xa, cần gì phải so đo cùng người đã ngã xuống một thân ô danh? Thái quân dù dùng cả đời người cũng không thể chạm vào góc áo của ngươi, qua lần này, Dương gia…Xong rồi, để thái quân tồn tại nhìn ngươi hiển quý, đối với thái quân mà nói chỉ sợ đó mới là tra tấn lớn nhất. Dù gì chúng ta cũng chiếm được ưu việt từ Dương Soái.
- Nương của ta…
- Hoàng thượng đã cho nương của ngươi phẩm cấp cáo mệnh, cũng xử trí thái quân tội sát hại thai phụ, cho dù ngươi cầu tình, hoàng thượng cũng không chắc sẽ tha cho thái quân, vì mặt mũi, nhất định phải làm, dù sau này ngươi trả thù thái quân, giáp mặt cũng vậy…Người trên quan trường đều là kẻ dối trá, cho nên ta không muốn làm quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ ( quyển 2)
Fiction généraleDo bên kia đăng max số chương rồi nên ta đăng tiếp qua bên này nhé. Ta bắt đầu edit đều tay bộ Trẫm Thật Mệt Tâm và Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế. Sẽ đào thêm hố mới nếu các nàng vẫn theo ủng hộ ta. Thanks các tình yêu luôn ở bên ủng hộ ta lúc ta c...