Nhi tử bị hắn từ bỏ nắm giữ quân quyền Giang Nam, Tần vương khó có thể tiếp thu.
Hắn không hề nhìn ra Triệu Đạc Trạch có tài lãnh binh.
Trở lại vương phủ, Tần vương vẫn cảm thấy không thể tin được, nhìn Triệu Đạc Dật ở trong phủ đọc sách, Tần Vương cũng không phải chỉ có một mình Triệu Đạc Dật là nhi tử.
Trước kia hắn nhìn Triệu Đạc Trạch không vừa mắt, hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy Triệu Đạc Dật không vừa mắt.
- Ngươi đọc sách có ích lợi gì? Hoàng thượng sẽ không trọng dụng ngươi, hoàng thượng thà trọng dụng tin tưởng A Trạch, cũng sẽ không trọng dụng ngươi.
Tâm tình của Tần vương đang không tốt, mới vừa rồi các triều thần trào phúng nhìn hắn, khiến hắn rất khó chịu, bọn họ đều cười nhạo hắn từ bỏ nhi tử ưu tú, ánh mắt khinh thường giống như kim châm vào lòng hắn.
Triệu Đạc Dật nhàn nhạt nói:
- Đọc nhiều sách luôn có chỗ lợi.
- Hỗn trướng, ngươi cũng muốn ngỗ nghịch với bổn vương?
- Phụ vương, xin người bớt giận.
Triệu Đạc Dật bất đắc dĩ nói:
- Vương phủ đang trong tình trạng không tốt, nhi tử biết người tức giận, nhưng càng như thế, người càng không thể sốt ruột, hoàng thượng vẫn rất coi trọng người, đại huynh phong cảnh, cũng là vương phủ phong cảnh, mặc kệ nói như thế nào thì hắn vẫn là nhi tử của người, điều này dù là ai cũng không thể phủ nhận. Tuy đại huynh có khúc mắc, nhưng vẫn rất hiếu thuận, qua trận này có lẽ đại huynh sẽ nghĩ thông suốt, sẽ chủ động dọn về vương phủ. Hắn vẫn lấy thân phận Tần vương thế tử lãnh binh xuất chinh. Người ngoài cũng không biết tình hình cụ thể trong vương phủ, chẳng qua chỉ có một chút lời đồn đãi mà thôi.
- Bổn vương không cần ngươi giáo huấn.
- Phụ vương nếu muốn đại huynh trở lại vương phủ, người như vậy chỉ đẩy đại huynh ra xa mà thôi, không chừng người sẽ bị nhiều người cười nhạo.
- Hỗn trướng!
Tần vương thẹn quá hóa giận đánh Triệu Đạc Dật một cái tát:
- Bổn vương không cần ngươi giáo huấn.
Triệu Đạc Dật yên lặng cúi đầu:
- Nhi tử cáo lui.
Nếu lưu lại, thật sự tổn thương phai nhạt tình cảm phụ tử.
Trở về phòng, Hoàn Nương phát hiện trên mặt trượng phu có dấu vết, yên lặng bôi dược cho hắn.
- Bọn họ không đau lòng ngươi, nhưng ta đau lòng.
- Hoàn Nương, ta không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn- Cực Phẩm] Hầu Môn Kiêu Nữ ( quyển 2)
Ficção GeralDo bên kia đăng max số chương rồi nên ta đăng tiếp qua bên này nhé. Ta bắt đầu edit đều tay bộ Trẫm Thật Mệt Tâm và Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế. Sẽ đào thêm hố mới nếu các nàng vẫn theo ủng hộ ta. Thanks các tình yêu luôn ở bên ủng hộ ta lúc ta c...