Ngoại truyện 1 : Hoàng ( Phần cuối )

3 1 0
                                    

Tôi nhập học vào trường cô ấy đã đăng ký, còn cố tình dựa vào vài mối quan hệ mà biết được nguyện vọng của cô ấy rồi đăng ký theo. Từ sau hôm đó tôi và cô ấy không còn vô tình gặp nhau nữa, chỉ là đi giữa sân trường, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng cô ấy, chỉ là nhìn, bởi vì vốn dĩ tôi và cô ấy không hề quen biết.
      Mọi việc diễn ra khá thuận, tôi cuối cùng cũng đường hoàng học chung lớp với cô ấy. Nhưng thật không ngờ giáo viên xếp chỗ thật độc ác, cho cô ấy ngồi bàn đầu, còn tôi lại tít tắp ở bàn cuối, ngày nào cũng chỉ ngắm được cái lưng cô ấy, cũng lại không có cơ hội nào để làm quen, thật là tức chết đi được. Sau một thời gian thì tôi thực sự không thể chịu đựng được cảnh " yêu xa " đầy nước mắt này nữa, liền nghĩ ra một thuyết âm mưu. Hôm ấy tôi lựa tiết của cô chủ nhiệm, tiến lên nói thầm vào tai cô câu chuyện mà tôi bịa ra. Tôi nói tôi là hàng xóm của cô ấy, ba mẹ cô ấy nghi cô ấy có người yêu nên nhờ tôi quan sát cô ấy, nhưng tôi lại ngồi xa không tiện nên xin cô ngồi cạnh để dễ bề quan sát. Cô ấy không những không nghi ngờ, còn khen tôi là một người bạn học tốt, sau đó liền dễ dàng đổi chỗ cho tôi, vậy là tôi thành công trở thành bạn cùng bàn của cô ấy.
  *** Hóa ra anh lại làm cái chuyện bỉ ổi như thế ? Anh thật là biến thái mà !!!
     Vợ à, đằng nào em lấy cũng đã lấy rồi, giờ em mới nhận ra anh biến thái thì đã quá trễ rồi hắc hắc.....
  *** Cũng chưa coi là quá trễ, vậy cuồng của con Miu tối nay....
     Á vợ anh biết sai rồi, anh không phải tại vì quá yêu em nên mới giở thủ đoạn hay sao ? Nếu không sao chúng ta có thể thành đôi chứ !!!
  *** Hứ... tạm tha cho anh đấy. Đúng là gian xảo
     Mà vợ này, bây giờ đã là 4 giờ rồi... Vậy anh...anh....
  *** Anh ở nhà, em nhờ ông quản lý của anh đưa Bảo Bảo đi rồi.
     Hả ? Ông quản gia già rồi, không trông nổi thằng bé đâu, anh không an tâm, phải tận mắt đi canh thằng nhỏ.
  *** Vậy anh đi đi, tối nay....
     Thôi anh biết rồi....anh viết nốt là được chứ gì ?...... * Tui khổ quá mà *
      Thời gian sau như mọi người thấy đấy, tôi ra sức thả thính, câu dẫn cô ấy. Từ đó cô ấy cũng dần dần thân thiết với tôi hơn. Sau đó cô ấy còn phát hiện ra tôi ở kế nhà cô ấy, cũng không hề tỏ ra giận dữ, lúc đó chúng tôi lại càng ngày càng thân thiết. Lúc đó tôi mà biết cô ấy  đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi đã trực tiếp đánh nhanh rút nhanh, đâu cần dài dòng lê thê như vậy chứ...
      Sau đó quan hệ của chúng tôi thực sự rất tốt, đi học cùng nhau, đến lớp cũng ngồi cùng nhau, lại cùng nhau ra về, nghĩ thế nào cũng thấy ngọt ngào hết sức. Hầu như cả ngày của cô ấy chỉ có nhìn mặt tôi, tôi càng tự tin cô ấy chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến thằng khác được. Nói thật là " mập mờ " như vậy tôi không thấy thoải mái chút nào, nhưng cô ấy còn quá nhỏ, dù sao mới là học sinh lớp 10, ít nhất cũng phải hết lớp 11 mới nên là có mối quan hệ chính thức. Tôi đã tính thôi, trong thời gian đó tôi cũng sẽ luôn quan tâm bên cạnh cô ấy, cô ấy chắc cũng đã biết tôi thích cô ấy rồi, vậy thì chúng tôi cứ việc duy trì mối quan hệ này, đến thời gian thì tỏ tình rồi thành đôi thôi. Đó chẳng phải là kế hoạch hoàn hảo hay sao ?
       Nhưng một chuyện đã xảy ra, một người không nên xuất hiện nay đã quay trở về. Đó là ông anh trai thần đồng của tôi. Nói thật thì ông anh trai này của tôi đúng là đẹp trai và ưu tú thật, mà quan trọng là anh ta lại yêu cô ấy rất nhiều nữa, bao năm ở chung tôi biết rõ điều đó. Nói thật là tôi có hơi sợ hãi, nói thẳng ra là tôi thực sự sợ hãi... Tôi sợ...tôi sẽ để cô ấy tuột khỏi tầm tay mình....
       Bao năm quá, anh trai tôi luôn chiếm hết mọi hào quang, mọi sự quan tâm của mọi người, tôi cũng có thể cam tâm cho qua, bởi vì tôi tự tin mình còn có thể hơn anh ấy, nhưng tôi không thích ganh đua, bởi vì tôi còn không thể để ý đến. Nhưng mà cô ấy thì khác, tôi chính là để ý đến cô ấy, nếu tôi thực sự mất cô ấy, có lẽ tôi sẽ biết sống sao nữa. Nhưng thấy thái độ thờ ơ của cô ấy với anh trai, tôi dần dần lấy lại được tự tin, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ tỏ tình cô ấy, hơi rút ngắn thời gian một chút, nhưng ít ra tôi sẽ an tâm hơn. Nhất là khi cô ấy năm lần bảy lượt bị anh trai tôi quấy rối, còn suốt ngày phải đến phong y tế, tôi rất xót. Vì thế, tôi càng phải hạ quyết tâm kéo cô ấy về bên mình. Vậy là tôi đã hẹn cô ấy cuối tuần tại công viên....để thổ lộ.
     Cuối tuần đã đến, tôi háo hức váy áo xúng xính ra đường, nhưng vừa ra đến cửa đã bị tên đưa thư chặn lại, hắn nói là thư khẩn, yêu cầu tôi phải mở ra ngay. Tôi không quan tâm, tính vứt đó rồi đi nhưng hắn chặn tôi lại, bắt tôi phải mở ra. Tôi rất bực, đành bóc bao thư ra, lúc ấy hắn mới chịu quay đi. Ban đầu bị bắt bóc là do ép buộc, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh đó thì tôi lại đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thử nghĩ xem, người con gái mình yêu say đắm lại đi ôm hôn thằng khác thì mọi người có chịu được không ? Tôi lao ngay đến trường để xử hắn, vì tôi biết cuối tuần hội trưởng hội học sinh sẽ ở trường. Nhìn thấy hắn là tôi không kiềm chế được, tôi lao như điên vào đấm hắn, bao nhiêu người cũng không can ngăn được tôi. Tiếng điện thoại kêu liên hồi cũng không kéo tôi về thực tại được. Tôi lúc đó quá mất bình tĩnh, thật không thể trách tôi được a. Tôi đâu ngờ anh ta cũng có võ, về sau anh ta ngã xuống, tôi cũng là thân tàn ma dại nằm vật ra. Lúc này tiếng điện thoại vang lên, tôi là vì ghen tuông mà buông lời cay nghiệt cùng cô ấy, lúc ấy cũng không để ý mà dập máy cái rụp.....
      Tên Thịnh này cũng thật là gian xảo, tôi vạn nhất cũng không nghĩ đến hắn sẽ là tình địch của tôi. Tôi đứng dậy, tính bỏ đi, nhưng hắn gọi lại, hắn nói tôi là đồ tồi, lúc cô ấy đau khổ, gặp phiền phức luôn là cô ấy một mình chịu đựng, tôi đã không làm được gì cho cô ấy còn ra vẻ mình là người bị hại. Tôi rất tức giận, nhưng câu nói cuối cùng của anh ta làm tôi hồ nghi " Loại như cậu không đáng để cô bé yêu say đắm như thế, có chuyện gì thì về hỏi anh Vương yêu dấu của cậu ấy, việc của tôi đã hết " _  Sao nghe có mùi lạ lạ,anh Vương liên quan gì ở đây chứ ?
      Thế là tôi lại tất tả chạy về nhà, đập phòng anh trai hỏi cho ra nhẽ, sau một hồi tra khảo. Anh trai tôi cũng quyết định lấy ra cho tôi xem 2 đoạn video, 1 đoạn ở chân cầu thang, 1 đoạn ở nhà bếp cũ, hình như anh ấy lấy ở camera trường, anh ấy nói để bảo về sự riêng tư và danh dự cho cô ấy nên anh đã lấy về. Bên trong đoạn video thì như các bạn thấy đấy, tôi vừa xem vừa bần thần.  Ngày này là ngay gì vậy ? Bao nhiêu là cú sốc giáng xuống tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh trai, như để hỏi sao anh lại làm loại chuyện đó, anh trai tôi nói " Vì yêu ! "
    Đúng vậy, vì yêu, chỉ cần yêu là có thể làm ra đủ mọi chuyện mà.... Lúc ấy là 2 giờ chiều, tôi lao sang nhà cô ấy, tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy. Nhưng khi tôi qua, ba mẹ cô ấy lại nói cô ấy chưa về nhà, tôi lại bắt đầu cảm thấy lo sợ, không phải vì những lời nói sáng nay mà nghĩ quẩn đấy chứ ? Thế là tôi lại điên cuồng đi tìm cô ấy,tìm đủ mọi ngóc ngách, liên hệ với đủ bạn bè của cô ấy, vẫn là....bặt vô âm tính. Lúc đo too gần như phát điên, nếu không phải vì tôi....vì tôi ghen tuông mù quáng , vì tôi không tin tưởng cô ấy thì chuyện đã không đến nước này rồi....
     Bỗng tôi sực tỉnh, đúng rồi, lần trước vì vụ anh Vương mà tôi đã cãi định vị trong máy cô ấy, sao tôi lại quên mất chứ ? Thế là tôi vội bật điện thoại, biết nơi cô ấy ở, tôi liền tức tốc đi tìm cô ấy, có anh trai tôi và anh Thịnh đi tìm chung nữa. Đến nơi tôi thấy hơi rùng rợn, sao cô ấy lại tới cái chỗ " Khỉ ho cò gáy " này chứ ? Nhưng khi thấy mấy tên đâu gấu bên ngoài thì tôi đã hiểu ra vấn đề rồi, tôi để bọn chúng cho 2 ông anh xử, còn mình thì lao vào trong. Cái khoảnh khắc nhìn cô ấy cả người bị trói trên ghế, mặt mũi, quần áo lấm lem, trai tim tôi như bị ai cứa vào vậy. Tôi luon nói là yêu cô ấy, nhưng cô ấy bị như thế này....một phần lớn là do tôi. Bên cạnh cô ấy thoáng thấy Vân Chi, thì ra là cô ta bắt cóc cô bé của tôi. Tôi tức giận đạp cô ta ra, lao đến cởi trói cho Linh, giây phút được ôm cô ấy vào lòng, trái tim tôi như mềm nhũn ra, cô ấy không giận tôi, tôi rất cảm kích. Giây phút ấy, tôi đã hứa với lòng mình, dù có thế nào đi nữa, nhất định phải tin tưởng cô ấy, phải bù đắp cho cô ấy một cuộc đời thật hạnh phúc......
    Và rồi ta đaaaa, chúng tôi lấy nhau được 3 năm rồi, lại có thêm cả Tiểu Bảo Bảo nữa, cuộc sống của chúng tôi đang rất là hạnh phúc đó nhaaa. Chúc các bạn cũng có được hạnh phúc như tôi nghen. Tạm biệt,  tôi đi giặt quần áo đây nhé !!!!!


 

Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ