Chương 13

9 2 0
                                    

Thứ 6, ngày 26/12/2019
Hôm ấy tôi không dám ngồi chung xe oto cùng với anh Vương nữa, đành phải đi bộ về nhà. Nhưng lần này khác mọi lần, lần này tôi có Hoàng đi chung, cũng vẫn là con đường ấy mà có người mình thích cùng đi chung sao nó lại khác quá, con đường lát bê tông mà cũng như là trải hoa hồng ấy. Nói thật là bao muộn phiền như tan biến hết đi, con đường yên bình trong cái giá rét của mùa đông, lòng người lại càng trở nên ấm áp.
Kể từ hôm ấy tôi luôn tìm cách tránh anh Vương ở mọi nơi. Tôi biết làm vậy là không đúng, nhưng tôi rất sợ phải đối mặt với anh ấy, mỗi lần đối mặt là tôi như bị rút cạn sinh lực vậy. Những lúc như thế tôi sẽ tìm anh Thịnh để tâm sự, anh luôn là người anh tốt, là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Gặp anh tôi thấy rất thoải mái, anh sẽ kể chuyện cười cho tôi, se xoa đầu tôi, mua đồ ăn cho tôi. Tâm trang tôi cũng vì thế mà tốt hơn hẳn.
Hôm nay là thứ 6, chỉ còn 1 ngày nữa là tôi sẽ biết được điều mà Hoàng muốn nói với tôi, nói thật thì tôi tò mò vô cùng. Mấy hôm nay cậu luôn ở bên tôi rất sát sao, tôi biết cậu sợ tôi gặp phải tình huống khó xử như hôm ấy. Nhưng tránh một lần làm sao tránh được cả đời, hôm ấy trong giờ tôi xin đi vệ sinh, cuối cùng cũng là bị kéo vào cái chỗ tối om lần trước, tôi sợ hãi vô cùng, vì tôi biết rõ ai đã kéo tay tôi.
- Anh Vương !! Anh làm cái gì vậy ?
Tôi trừng mắt vơi anh, quang minh chính đại không làm, cứ thích lén lút như vậy sao? Anh như đoán được suy nghĩ của tôi, nói :
- Em nghĩ hẹn em thì em sẽ gặp anh à, người cố chấp như em không ép buộc làm sao được đây ?
- Chúng ta còn gì để nói nữa chứ ? Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao ?
- Đó là với em, anh chưa bao giờ nói là anh sẽ từ bỏ...
Nói rồi anh kéo tay tôi lôi ra khu đất gần nhà ăn, ở đó gần như không có người. Trái tim tôi như bị treo ngược lên, anh kéo tôi ra chỗ vắng vẻ này làm gì chứ ? Tôi mới 16 tuổi thôi mà, làm ơn cho tôi được sống yên bình đi... Nước mắt tôi trực trào ra.
- Anh định làm gì tôi ? Anh buông tôi ra ngay, không thì tôi sẽ hét lên đấy.
- Em hét đi, xem ngoài anh và em ra, anh rảnh rỗi quan tâm đây ?
- Anh có chuyện gì thì nói ngay đi, đừng có vòng vo làm tốn thời gian của nhau nữa.
- Anh nói rồi, anh yêu em. Anh cái gì cũng hơn nó, sau này công ty của ba mẹ anh sẽ là của anh. Anh nhất định sẽ khiến em được hạnh phúc.
- Anh nghĩ tôi cần cái gia tài nhà anh lắm à ? Thì ra trong đầu anh tôi là loại người như thế...
- Không, em nghe anh nói...anh yêu em, chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ ít hơn nó. Anh luôn theo dõi em từ xa, chứng kiến sự trưởng thành của em, ngày ngày mong ngóng em lớn nhanh một chút để có thể trở về tìm em. Lúc đó Hoàng nó còn ăn chơi đàng điếm, nó luôn hơn thua với anh, nó biết anh yêu em.....nó chỉ là trêu đùa em thôi....em phải tin anh...nó không thương em thật lòng đâu....anh đã đợi, đã tính đợi đến khi em tròn 18 tuổi để trở về thổ lộ cùng em. Nhưng không ngờ em lại gặp nó trước, tình yêu của em dành cho nó chỉ là rung động nhất thời thôi. Anh mới là người cho em một cuộc sống hạnh phúc, ấm no em hiểu không ?
Anh nói một hơi thật dài, thật lâu, không cho tôi cơ hội xem vào. Anh như hét lên, đủ để biết anh đang không đủ bình tĩnh, tôi thấy hơi mủi lòng một chút, thực ra có một người chân thành yêu mình như vậy, ai cũng sẽ không tránh khỏi xúc động. Nhưng chuyện tình cảm không thể nào dựa vào lòng thương hại được, tôi nén lại sự xúc động, lời nói dứt khoát, nhưng cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều :
- Lời anh nói em đều hiểu cả, anh bây giờ không bình tĩnh, chưa chắc gì anh đã yêu em nhiều như anh nghĩ. Nếu anh biết dừng lại, chúng ta có thể làm bạn với nhau, em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết.....có được không ?
Anh nhìn tôi chằm chằm, thở hắt một cái thật mạnh, ánh mắt đỏ ngầu :
- Sao em nỡ nói những lời đó với anh chứ ? không....anh không thể....anh không làm được.....Anh muốn có được em...nhất định phải có được em...
Nói rồi anh kéo tôi lại mạnh bạo hôn lấy tôi, đầu óc tôi quay cuồng, tôi cố gắng chống trả, đánh ào ngực để đẩy anh ra. Nhưng anh ấy như trở thành con người khác, anh dùng một tay túm chặt 2 tay tôi ra đằng sau, tôi mất thăng bằng. Anh mò lên hôn lấy môi tôi, tôi bặm chặt môi, anh lấy tay kéo lấy cằm tôi.. Nước mắt tôi trào ra, tôi chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy, nụ hôn đầu của tôi.... Càng nghĩ nước mắt càng chảy , anh Vương dường như không quan tâm đến giọt nước mắt của tôi. Mỗi khi tôi khóc, Hoàng đều cuống quýt cả lên, làm việc gì cũng đều dừng lại, không phải lỗi của cậu cậu cũng sẽ xin lỗi tôi rối rít. Còn ngay lúc này đây, người con trai này lại không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi. Tôi cười khẩy trong lòng, như vậy là yêu sao ? Hay chỉ là sự cố chấp ? Anh ấy có lẽ đã sai rồi, anh ấy không yêu tôi, vì vậy mới luôn nghĩ đến bản thân mà quên đi người khác, người như vậy tôi lại càng không yêu.
Bờ môi mím chặt của tôi gần như sắp bị bàn tay anh cạy ra, tôi gần như từ bỏ, nụ hôn đầu cuối cùng cũng chẳng thể dành cho người mình yêu, tôi thấy có lỗi với Hoàng quá.... Tôi dần buông thõng cơ thể, bỗng lúc này có một lực rất mạnh kéo tôi, một cú đấm giáng xuống người anh Vương. Đó là anh Thịnh. Sao anh ấy biết mà đến đây chứ ? Tôi lau hết đống nước bọt ghê tởm trên người mình đi. Tôi thấy anh Vương bị đấm, anh đứng dậy cười khẩy:
- Hóa ra tình yêu của em đẹp như vậy, không chỉ với một mà là với nhiều người..... _ nói rồi anh bỏ đi.
Tôi như nhẹ cả lòng. Biết anh hiểu lầm, nhưng tôi không thèm giải thích,vì với tôi anh không đáng được giải thích. Anh Thịnh ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi thấy mắt anh từ đỏ ngầu chuyển qua dịu dàng, trong đôi mắt ấy có một chút hoài niệm, cùng có một chút dằn vặt, còn lại là sự bị thương. Giống như anh đang nhớ đến một người nào đó vậy. Anh khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, nói :
- Em có đau ở đâu không ? Hắn có làm gì em không ?
Tôi ôm chầm lấy anh, cảm thấy bản thân mình lúc nào trước mặt anh cũng trở nên thật yếu đuối và nhu nhược. Tôi òa lên khóc, nói đi nói lại một câu
- May mà anh đã đến...may mà anh đã đến....may mà...may mà....
Anh xoa nhẹ lưng tôi, khẽ nói :
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi....
Tôi khóc một chút thôi, rồi đứng dậy đi vào lớp. Tôi đi lâu như vây, nhất định Hoàng sẽ rất lo, lại sắp đến giờ ra chơi rồi. Nhưng mới đứng dậy tôi liền ngồi thụp xuống, hình như bị trẹo chân trong lúc giằng co mà tôi không để ý đến. Đau quá ! Anh Thịnh ngó thấy đôi bàn tay ửng đỏ vì bị kéo, cùng bàn chân cà nhắc của tôi. Anh bế bổng tôi lên, nhưng tôi kiên quyết từ chối, vì làm vậy ở trường học rất dễ thị phi, tôi không muốn ai đó chụp được, càng không muốn Hoàng hiểu lầm. Anh như hiểu được ý tôi, anh quay lưng lại :
- Leo lên, cũng thì chắc không sao chứ ?
Tôi nhìn bàn chân mình, cảm giác rõ sự đau đớn. Tôi đành leo lên để anh cõng tới phòng y tế, tôi ghé sát tai anh, nói :
- Anh Thịnh, cảm ơn anh....vì tất cả...

Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ