Chào ! Tôi là Vương, Trần Minh Vương, anh trai của Trần Minh Hoàng, anh chồng của Phan Ngọc Linh, bác trai của Trần Minh Quân... Viết mấy cái tên ra thật mỏi tay quá đi thôi....
Hôm nay em trai tôi qua tìm tôi, nói rằng nó bị viết cái gì mà " tự tâm " gì gì đó, nó không chịu viết một mình, liền kéo tôi đau khổ cùng nó. Nói thật thì 5 năm trước tôi sẽ thật thản nhiên mà viết ra, nhưng mà bây giờ tôi thực sự là đã có vợ rồi..... Viết ra mấy cái này cũng là chỉ sợ cô ấy ghen. Bởi vì tôi ngày trước....thực sự là rất si tình em dâu đi...
Thôi mở bài đủ rồi, vào vấn đề chính thôi. Không giấu gì các bạn, tôi là thích em vợ từ hồi 4 tuổi. Thực ra trước đó tôi chỉ là thấy con bé này đáng yêu, mập mạp mũm mĩm, lại không kiềm được lòng muốn chơi chung. Tôi cứ nghĩ tôi vẫn chỉ coi con bé đó là bạn thôi, nhưng từ lúc nó đỡ hộ tôi một viết đá thì tôi có cảm giác tình cảm dành cho con bé đó đã thay đổi hoàn toàn.
Chả là lần đó tôi có xích mích nhỏ với thằng bé cùng tiểu khu, nó cứ đòi chiếc ô tô của tôi nhưng tôi không muốn cho vậy là xích mích. Thằng đó lấy không được liền gọi đồng bọn đến, lúc đó tôi đang chơi cùng con bé. Thằng đó cầm viên đá rất bự, che hết tầm tay nó, nó dùng sức đáp về phía tôi, con bé đó chẳng thèm suy nghĩ, liền lao nhanh lên phía trước đỡ dùm tôi, báo hại nó bị xước một đường dài trên chân, máu chảy ròng ròng. Mấy bọn kia thấy máu thì liền bỏ chạy, tôi thấy con bé ngã xuống, cùng không thèm đôi co với bọn nó nữa. Con bé ngồi xuống, rõ ràng là rất đau mà lại làm như không sao, tôi nhớ như in, lúc đó con bé nói " Em vừa cứu anh đó, anh nhất định phải cho em 2 cây kẹo dâu tây đó nhaaa " kèm theo một nụ cười rất tươi.Lúc đó trái tim bé bỏng của tôi như bị treo ngược lên, sao lại có đứa bé dễ thương như vậy chứ ? Tôi lấy áo khoác ngoài lau máu cho con bé, thầm thấy có lỗi. Kể từ giây phút ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô bé này. Ít sau thì người nhà thấy 2 đứa bé dìu nhau về ( là tui và con bé đó ) nhà con bé thấy đáng yêu quá còn chụp cho 2 đứa một tấm ảnh, tấm ảnh đó bây giờ tôi còn giữ, thực sự là rất đáng yêu đó aaa. Ngày hôm đó em trai tôi cũng bỏ bữa tối, tôi thật không ngờ nó lại có dã tầm từ nhỏ như vậy.
Sau đó tôi là không kìm được bản thân mà quan tâm cô ấy, cô ấy thích ăn kẹo dâu tây, tôi liền lấy đó là làm do để quấn lấy cô ấy, trực tiếp trói buộc cô ấy quen mình. Còn dụ dỗ cô ấy cho mình chiếc bím tóc cô ấy thích nhất, thời gian đó tối nào tôi cũng ôm chiếc bím trong tay để đi ngủ, nghĩ lại tôi thấy hồi đó mình đúng ngây thơ quá độ rồi.
Năm tôi vào lớp 1, gia đình tôi phải chuyển qua nước ngoài sinh sống, tôi thực sự không muốn xa cô ấy, nhưng tình thế ép buộc, tôi liền phải nghe theo. Trước khi đi tôi đã nhắc nhở cô ấy là không bao giờ được quên tôi, chỉ trách cô ấy trí nhớ kém, mới có hơn 10 năm mà đã quên tôi rồi. Lúc mới qua tôi luôn nhớ tới cô ấy, tôi muốn được chơi đá bóng cùng cô ấy, tôi muốn nghịch cát ở bãi đất trống cùng cô ấy, tôi muốn thấy điệu bộ nũng nịu đòi kẹo của cô ấy..... Tôi muốn rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng là không làm được điều gì cả, lúc đó tôi nghĩ là tôi đã thích cô ấy mất rồi. Năm lên lớp 5, tôi tự coi là mình đã trưởng thành, liền đòi ba mẹ mua điện thoại riêng. Ba tôi luôn chiều chuộng tôi hơn, mà căn bản lúc đó tôi cái gì cũng giỏi hơn em trai, nên tôi có cảm giác mình được nhiều thứ hơn nó cũng là xứng đáng. Ba tôi đương nhiên đồng ý, tôi có điện thoại liền lập ngay 1 nick facebook, từ đó theo dõi sự trưởng thành của cô ấy qua facebook của mẹ cô ấy, tôi in một đống ảnh của cô ấy, treo đầy trong phòng ngủ, nhưng đương nhiên là ba mẹ tôi không hề biết, vì tôi treo ở 1 chỗ rất kín, chỉ có mỗi em trai tôi là biết, căn bản tại vì tôi thấy nó không nguy hiểm nên mới nói cho nó. Ai ngờ nó mới chính là đứa thâm hiểm nhất trong nhà....
*** Anh à, em còn ở đây đấy.....
Anh mày nói sai à ? Mày đúng là cái loại thâm độc giả dạng ngây thơ mà, anh mày bị mày chơi một vố hơi đau đấy. Thôi quay lại vấn đề, rôi hàng ngày vẫn là mong nhớ cô ấy, vẫn là mong cô ấy đến 18 tuổi, liền trở về thổ lộ cùng cô ấy, nào ngờ thằng khứa ấy lại trở về trước tôi, thời gian sau tôi luôn thấy hàng loạt ảnh 2 đứa nó cùng nhau. Là tôi quá coi thường em trai mình, tôi nghĩ mình cái gì cũng hơn nó, nên mới không phòng bị như vậy. Sau đó thấy 2 đứa càng ngày càng thân thiết, tôi đâm ra lo sợ, chắc chắn là tôi không ở đó nên Hoàng nó mới có cơ hội, đợi tôi trở về cạnh tranh công bằng còn lâu nó mới có cửa. Tôi đã nghĩ như vậy....
Nhưng khi trở về thì tôi thất vọng vô cùng. Có phải là tôi quá tự tin phải không ? Vì tôi là ai....cô ấy còn không nhớ. Sau đó cô ấy có thể tình từ với em trai tôi ngay trước mặt tôi mà không hề mảy may suy nghĩ. Tôi thấy mình thất vọng vô cùng. Không được, tôi phải tìm cách nói chuyện cùng cô ấy. Vậy là tôi tìm cô ấy, cô ấy lại thẳng thừng cự tuyệt tôi, ngay cả khi tôi mang chiếc bím tóc ra chứng tỏ thành ý của mình, cô ấy cũng không thèm để ý. Tôi lúc đó gân như phát điên, sự đau đơn vì bị người mình thích chối bỏ đã khiến tôi không còn bình tĩnh, không còn là chính tôi nữa. Và thế là tôi lại mắc phải sai lầm lần nữa, lần này trực tiếp đẩy cô ấy ra xa tôi, khiến tôi cùng cô ấy đến 1% cơ hội cũng không còn nữa rồi. Tôi như vậy lại tính đi cưỡng hôn cô ấy, tôi đúng là thằng tồi mà.
Sau đó tôi liền đi lấy đoạn camera ở đó, bởi tôi biết nếu nhà trường hoặc ai mà biết thì cô ấy nhất định sẽ hận tôi đến thấu xương. Tôi nhất quyết phải bảo vệ lòng tự trọng của cô ấy, nếu không cô ấy sẽ hận tôi tới chết mất. Một thời gian tôi giam mình trong nhà, tôi phải có thời gian 1 mình để bình ổn trở lại. Và chủ nhật hôm đó, em trai tôi bỗng lao vào phòng tôi, tay cầm một đống ảnh, thần sắc như bị điên, đưa xấp ảnh cho tôi xem, nó luôn miệng cầu xin tôi nói cho nó biết sự thật. Tôi nhìn ảnh là biết có hiểu lầm, thực ra trước lúc tôi ở cùng với Linh, tôi đã biết có người theo dõi chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm, bởi mối quan tâm duy nhất của tôi lúc đó là cô ấy. Nghĩ đến sự cự tuyệt lần trước, tôi biết rằng cô ấy thực sự rất yêu em trai tôi... Tôi không có cô ấy, chẳng lẽ lại để mất luôn em trai sao ? Vậy nên tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình, đó là cho người cần biết biết hết sự thật. Em trai tôi càng xem càng thất thần, sau đó nó lao ra ngoài, một lúc sau lại lao vào nhà, nhìn nó như một người điên vậy. Nó nói với tôi Linh mất tích rồi, nghe xong câu đó tôi cũng rối theo nó luôn, chúng tôi cùng chia nhau, điên cuồng tìm kiếm cô ấy, nhưng vẫn là tìm mãi không ra... Cuối cùng cũng là Hoàng tìm ra, từ đầu tới cuối tôi đều không nói cho bố mẹ cô ấy biết. Chúng tôi liền di chuyển tới nơi đó. Đến nơi thì thấy ngoài cửa một ngôi nhà có rất nhiều tên đàn ông mặt mày bặm trợn đang canh gác. Chẳng ai thèm suy nghĩ, liền lao vào trong, tôi cùng tên hay phá đám lúc tôi gặp Linh cùng nhau đánh mấy tên đó. Khi tất cả những tên đó đều đã nằm vật xuống, tôi liền lao vào trong. Khoảnh khắc thấy họ ôm nhau cùng khóc, tôi đã nghĩ....tôi từ bỏ rồi...tôi sẽ từ bỏ. Họ xứng đáng có được hạnh phúc cùng nhau, và trong hạnh phúc ấy, nhất định là phải....không có tôi...
Thế là hôm sau tôi liền đi, cô ấy là lý do tôi tới đây. Cô ấy không cần tôi, vậy tôi còn ở lại làm gì ? Nhìn họ ân ái sao ? Xin lỗi tôi không có đủ cái bản lĩnh ấy. Tôi bỏ đi vì tôi sợ hãi, sợ nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác. Suy cho cùng cũng là do tôi tới quá muộn rồi. Mối tình đầu đầy nhiệt huyết, cuối cùng lại kết thúc thảm bại đến như vậy....thật buồn...
Ngày đính hôn của họ, tôi không đến, căn bản bơi tôi vẫn chưa thể quên. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể yêu ai được nửa rồi, hồi đó là tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng không sao, giờ tôi cũng đã gặp được người mình yêu, cô ấy chính là ánh sáng, kéo tôi ra khỏi góc tối mịt mù của quá khứ. Giờ tôi đang sống rất hạnh phúc. Các bạn cũng phải thật hạnh phúc nhé !! Tạm biệt !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]
Подростковая литератураTác phẩm đầu tay do một con trẩu đam mê viết lách. Không nên đọc !!!!!