Thứ 7, ngày 27/12/2019
Hôm qua thực sự là một ngày tồi tệ đối với tôi. Mỗi lần gặp anh Vương là một lần tôi phải đi bầu bạn với phòng y tế của cô Liên, lúc này cô đã đi lấy thuốc cho tôi ở nhà kho rồi. Lần này tôi phải nhờ anh Thịnh nói với Hoàng một tiếng, tôi sợ cậu lại lo lắng như lần trước. Anh Thịnh vừa đi được 10 phút thì Hoàng đã chạy hồng hộc đến phòng y tế, người cậu dính bết mồ hôi. Cũng đúng thôi, chạy từ dãy nhà A đến dãy nhà C trong khoảng thèo gian nhanh như thế, cậu không mệt mới là lạ. Giây phút nhìn thấy cậu trái tim tôi như muốn run lên, nước mắt đã khô lại trực trào muốn tuôn chảy thêm lần nữa. Nhưng tôi nhất quyết nuốt lại, tôi đã từng đọc được một câu nói nói rằng : " Khi khóc hãy ngước mắt nhìn bầu trời. Nước mắt sẽ chảy ngược vào trong, và bầu trời rộng lớn kia sẽ hút hết nỗi buồn của bạn...." Lúc này tôi ngước mắt lên nhìn Hoàng, nở một nụ cười thật tươi, trong đầu tôi lúc này nghĩ : Cậu ấy, chính là bầu trời của tôi "
Tâm tư tôi như bình lặng lại sau cơn bão giông, nhưng tất nhiên mọi chuyện chỉ diễn ra trong suy nghĩ của tôi, cậu đâu thể biết được. Cậu chạy lại chỗ tôi nằm, khuôn mặt ửng đỏ, giọng như đứt quãng nhưng đầy sự tức giận :
- Mỗi lần cậu ra ngoài đều lại biến mất lâu như vậy, lại còn tự làm hại bản thân nữa. Cậu có biết cậu làm tớ lo như thế nào không hả ? Cậu nói đi, cậu đi đâu ?làm gì ? Ai làm cậu bị thương thành ra như thế này........
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào_ Tôi ngắt lời Hoàng, không thì không biết cậu còn nói đến khi nào nữa đây. Thấy cậu thở dốc nhưng cũng đã ngừng nói, tôi lại nói tiếp :
- Tớ chỉ tính đi vệ sinh một chút thôi, nào ngờ gặp cô nhân viên ở canteen, cô ấy nhờ tớ ra nhà bếp cũ để lấy một chút đồ. Tớ đi đứng không cẩn thận nên mới bị ngã trẹo chân một chút thôi. Cậu đừng lo lắng quá.
- Thế còn cổ tay ửng đỏ kia là sao ? Cậu nói thật đi, có phải anh Vương lại làm gì cậu không ? Hả !!!!
Tim tôi giật thót, không ngờ cậu lại nhạy cảm như vậy. Tôi thực sự không muốn giấu diếm cậu, muốn đem tất cả mọi chuyện ra để nói với cậu. Nhưng lần này không được, tâm trạng cậu mới tốt lên được một chút trong mấy hôm nay, tôi không muốn cậu lại lo lắng, bồn chồn vì tôi nữa. Tôi đành kiếm đại một cái cớ :
- À thì là cô nhân viên canteen đó, cô ấy thấy tớ bị ngã nên đỡ tớ, nhưng đỡ không nổi đã đành, cô ấy lại ngã theo tớ. Lúc ngã vẫn nắm chặt tay tớ, báo hại cả chân và tay tớ đều bị thương. Còn cô ấy thì lại không sao cả...... Cậu không tin lời tớ nói hay sao ? Tớ thề là tớ nói sự thật 100% luôn ấy.
Ánh mắt cậu dịu đi, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi, thật chặt, nhưng cũng thật nhu tình nhẹ nhàng. Đôi mắt nâu sắc sảo của cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi còn nhìn ra cả hình bóng mình qua đôi mắt của cậu ấy. Tôi nghe cậu nói :
- Tớ tin...chỉ cần là cậu nói, tớ sẽ tin. Nhưng cậu phải hứa với tớ, cậu sẽ không bị thương nữa. Mỗi lần nhìn cậu bị thương trái tim tớ như bị thắt lại vậy. Cậu có hiểu không ?
Tôi gần như sắp khóc, nhưng vẫn kiềm chế được bản thân. Tôi nắm ban tay còn lại của cậu, khẽ nói :
- Tớ hứa....nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tớ sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình, cậu nhất định phải tin tớ lần này nhé !
Nói rồi tôi liếm liếm môi, những lần ngồi gần Hoàng tôi đều sẽ làm vậy....để làm giảm căng thẳng,cũng là để làm dịu bớt trái tim bỏng rát của tôi. Nhưng điều tôi thật sự không ngờ đến được, rằng cậu ấy.....cậu ấy nghĩ như nào mà lại hôn tôi. Nụ hôn bất ngờ, chỉ phớt qua trong vài giây nhưng ngọt ngào cùng, cảm giác đôi môi mềm mại của cậu chạm vào môi tôi làm cơ thể tôi như cứng đờ, trái tim như ngừng đập vậy. Hóa ra nụ hôn đầu lại ngọt ngào như vậy. Tôi bỗng thấy may mắn khi bản thân mình đã kiên quyết cự tuyệt anh Vương, cũng may mắn....nụ hôn đầu tôi cũng đã để dành được cho cậu ấy...cho người tôi yêu thật lòng.
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, lúc này tôi mới phát hiện Hoàng bỗng im lặng lạ thường. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt cậu đỏ ửng, cậu cúi đầu rất thấp, giống như một chú mèo đang ăn vụng bị phát hiện vậy. Cậu nói lí nhí :
- Tớ...tớ xin lỗi...cậu đừng hiểu lầm, không phải là tớ cố ý đâu, mà là....mà là....
Tôi hứng thú tò mò :
- Mà là làm sao ?
- Mà là....là tớ không kiềm chế được.. Cậu yên tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu...
Tôi phì cười, giọng điệu lấn át cậu :
- Cậu tính chịu trách nhiệm như thế nào đây ? Nụ hôn đầu của tớ, cùng cũng đã cướp đi rồi.... Cậu xem sau này ai cò dám lấy tớ nữa đây.
- Tớ.....tớ....tớ sẽ lấy cậu. Tớ đã nói tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu rồi, tớ sẽ làm được....
Nhìn cái điệu bộ lúng túng ấy đáng yêu chết đi được. Tôi thấy việc trêu chọc cậu thật thú vị làm sao. Nhìn cậu như thiếu nữ e lệ làm tôi chết cười, bao muộn phiền, sợ hãi cũng dần tan biết hết đi..
- Thôi không trêu chọc cậu nữa. Chúng mình vê lớp thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi kìa...
- À....ờ..ừm chúng mình lên lớp đi.
Thế là chúng tôi lên lớp, cái khoảnh khắc chuẩn bị ngồi vào chỗ, tôi thấy có anh mắt trân trối nhìn mình, bản thân bỗng cảm thấy ơn lạnh toàn tập. Tôi đảo mắt xung quanh, bắt gặp ánh mắt của Vân Chi, đầy hận thù, tôi nghĩ tôi nhìn lầm, vội quay qua nhìn lần nữa thì ánh mắt ấy đã hoàn toàn biến mất, đổi lại là một ánh mắt hờ hững, không quan tâm, nhưng sâu bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy, tôi thấy có một sự tổn thương cùng mất mát không hề nhỏ bé. Tôi đưa ánh mắt quay lên, ánh mắt của Vân Chi như rút cạn sinh lực cùng thần trí của tôi, kéo theo bao dự cảm không lành phía trước.
Hôm nay cuộc sống của tôi lại trôi qua một cách hết sức bình thường và nhẹ nhàng, giống như tất cả giông bão trước đây chưa từng xảy ra vậy. Ngày mai thôi là tôi có thể biết được điều mà Hoàng muốn nói với tôi, tôi đã thầm nghĩ, nếu cậu không tỏ tình, tôi cũng sẽ lấy hết dũng khí để thổ lộ, nói ra tình cảm của mình cùng cậu. Một ngày trôi qua thật nhanh, không lo sợ, thấp thỏm, không phải trốn tránh sợ hãi. Nhưng người ta thường nói cơn bão thường đổ ấp xuống một cách bất ngờ nhất, một cách mà không ai ngờ tới nhất, nghĩ đến đây, cảm giác lo sợ trong tôi lại càng dấy lên nhiều hơn. Nhưng tôi sẽ không sợ, tôi sẽ không yếu đuối nữa. Tôi đã hứa với cậu ấy, tôi sẽ thật mạnh mẽ. Và tôi tin rằng, chỉ cần chúng tôi có lòng tin với nhau, thì không một cơn bão nào có thể cuối đi tình yêu mạnh liệt mà chúng tôi luôn dành cho nhau. Tôi luôn tự nhủ....tôi tin....tôi luôn tin là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Thanh Xuân [ Full ]
Novela JuvenilTác phẩm đầu tay do một con trẩu đam mê viết lách. Không nên đọc !!!!!