Mập cảm thấy mình như một con cá, toàn thân bị lột sạch, lông trên người không còn một mảnh, ngay cả lông chỗ khó nói cũng không sót được một cọng, tương lai còn bị đặt lên thớt gỗ mặc người ta xâm lược. Qua mấy ngày được nuôi ăn —— không sai, là nuôi ăn, sau khi mập tỉnh dậy, đáp lại làn da trắng nõn của hắn chính là bốn vách tường trắng đến mức có thể phản quang. Ngoại trừ thời điểm đặc biệt: đưa vào và thu hồi đồ ăn, nơi này chẳng còn gì nữa cả, cuộc sống của mập chỉ còn lại ăn – ngây người – ngủ – ăn, cho nên mập xác định, so với cá, hắn càng giống một con heo đợi mổ.Chuyện tới nước này, dù thiếu dây thần kinh, mập cũng lờ mờ nghĩ ra, hắn bị lão già ngày đó bắt tới. Má nó, lão khốn nạn kia bị mù mắt chó hay sao, lại dám lập kế với bố, để bố gặp lại lão xương khô kia lần nữa, chắc chắn đánh lão quỳ xuống gọi bố là cha!
Mập lảm nhảm, chỉ liên tục mắng lão già kia mới có thể khiến hắn không quá mức bực bội, không bị sắc trắng cùng sự tĩnh lặng triền miên kia ép đến độ phát điên.
Chết tiệt! Mập có chút suy sụp nghĩ, bất kể là ai, ra một thằng điên cho bố đây cũng được!
Mập hoàn toàn là người theo thuyết vô thần, cho nên ước nguyện của hắn luôn luôn tan vỡ. Nhưng lúc này đây, không biết có phải thần muốn chào mời mập làm tín đồ mới hay không, nguyện vọng của mập lại có thể được thực hiện. Nhưng mập càng cảm thấy, má nó thần không phải muốn cho hắn toại nguyện, căn bản là đang trả thù hắn mới đúng!
Vì người đối diện mập lúc này chính là một lão điên!
“Ông… Ông, ông nói cái gì?” Đôi môi đầy đặn run lên cầm cập, mập lúc này thoạt nhìn vô cùng tuyệt vọng. “Bố đây… Tôi, tôi chỉ là một… Một… Đúng rồi! Một con rệp, rác rưởi ở khu số bảy! Cặn bã thấp kém vô sỉ dơ bẩn! Ông không thể… Tôi là nói, ông không nên đối xử, ơ, xem, xem trọng tôi như thế! Tôi tôi tôi tôi, tôi hoàn toàn không biết ông muốn làm gì, ông muốn làm gì, lại càng không muốn biết!”
Lão già đối diện —— Emerson, lúc nãy đã tự giới thiệu, vẫn duy trì nụ cười ban đầu, vẻ mặt từ ái nhìn mập, giống như đang nhìn đứa cháu yêu khóc lóc om sòm.
“Không sao, ta có thể nói lại lần nữa!” Lão nhẹ giọng mở miệng, giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ. “Vì áp dụng trên người cậu, nên ta có rất nhiều thời gian!”
Lão già tùy tiện tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp, tạo thành một loại khí thế khiến mập sợ hãi. “Nếu cậu nghe không hiểu, vậy ta sẽ nói từ đầu.”
“Cậu cảm thấy, con người là một sinh vật thế nào?”
Mập cuộn chặt trên giường, dùng chăn quấn mình thành một cục, bịt tai lại, dường như làm thế có thể khỏi nghe lời lão nói. Emerson không để ý đến kháng cự không lời của mập, mà mỉm cười tự hỏi tự đáp.
“Sinh vật trí tuệ? Đứng đầu muôn loài? Con người đã là kẻ đứng trên, khống chế tất cả các giống loài có khả năng tiếp xúc? Không, không, không, đó không phải điều ta muốn nói! Trong mắt ta, con người cùng các giống loài khác không hề khác nhau, đều phải khuất phục thể xác vật lý.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒI
Mystery / ThrillerNguồn: alicesland.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHỦ YẾU ĐỌC OFFLINE, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR. THÀNH THẬT XIN LỖI, NẾU KHÓ CHỊU MÌNH XIN GỠ XUỐNG VÀ VÔ CÙNG CẢM ƠN VÌ ĐÃ MANG ĐẾN BẢN TRUYỆN RẤT MƯỢT NÀY. Tên: Phụ Tác giả: Đồi Thể loại: Tinh...