LAST CHILD

1.4K 86 8
                                    

Bầu trời phủ sương lác đác, hạt sương lành lạnh rải trên con đường đá phiến, giữa một mảnh màu xám truyền đến tiếng bước chân “cốp cốp” rõ ràng, triền miên và lanh lảnh. Vạt áo khoác đen mềm mại trượt qua bậc thang đá, nó thật sự quá mức mềm nhẵn, sương lăn một vòng trên đó, cuối cùng không cam lòng lăn ra khỏi bóng tối.

Thanh niên tóc đen hạ mắt đi trong sương sớm, tiếng bước chân lanh lảnh thong thả ngừng ở cuối thềm đá, chỗ đó không có cái gì, chỉ có một ngôi mộ lẻ loi.

Sloth đặt hoa hồng trắng trong tay xuống, thay thế hoa tàn đã héo khô, đầu ngón tay thon dài cẩn thận lau đi bụi đất trên bia mộ, tư thái nghiêm túc dịu dàng kia giống như đang trang điểm cho tình nhân yêu nhất của mình, không cho phép bản thân làm ra một chút sai lầm nào. Thanh niên tóc đen gần như thành kính hoàn thành mọi việc —— đây với y mà nói giống như nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời —— đồng tử huyết sắc chiếu ra ánh bạc lạnh lẽo của thập tự giá.

“Nhân danh Cha phán quyết, ta có tội!”

Bốn phía là một mảnh u tối, thêm một phần chuyển tiếp cho làn da trắng quá mức và mái tóc đen quá mức kia của Sloth.

“Xin tha thứ cho sự tự phụ của ta!” Sloth khẽ ngâm. “Phụ thân, ta giết chết ngươi!”

Độ cong quỷ dị chậm rãi leo lên khóe môi thanh niên, tà ác mà khuếch tán, Sloth hạ ánh mắt đỏ tươi cười vui vẻ, nụ cười kia rõ ràng rất dễ nhìn và không thể bình thường hơn, lại khiến người ta tràn ngập một cảm giác điên cuồng và vặn vẹo.

“Ta rốt cuộc giết chết ngươi!”

Không có gió, không khí ẩm ướt lộ ra mùi mục nát, ẩm dính tù đọng khiến người ta muốn phát điên lên.

“Đây là một cuộc chiến, cuộc chiến giữa ta và phụ thân. Phụ thân chết, ta thắng!” Sloth chăm chú vào thập tự giá trước bia mộ, giọng nói dịu dàng. “Ta thắng cô, Aisha!”

Hoa hồng trắng muốt rơi xuống từ bia mộ, cánh hoa trắng vỡ ra, phảng phất như hoa hồng đang thảm thương rơi lệ.

Sloth nhắm mắt lại, dường như đắm chìm trong hồi ức hoàn mỹ của quá khứ, vẻ mặt có chút hoài niệm. Ngày đó, phụ thân tỉnh tỉnh mơ mơ đâm đầu vào… Bất kể là vì lý do gì, phụ thân mở không gian bóng tối ra, chủ động tìm tới y, mang hương vị ngọt ngào và ngon miệng, thế là y bị cám dỗ.

“Ta dệt cho phụ thân một giấc mộng, một giấc mộng hết sức ngọt ngào.” Ma vương nhấc lông mi lên, không ai có thể đối diện với tình cảm mãnh liệt trong màu đỏ sẫm. “Cuối giấc mộng, phụ thân nói, hắn yêu chúng ta!”

“Phụ thân yêu chúng ta!” Thanh niên tóc đen thầm thì, dịu dàng mỉm cười tàn khốc. “Chúng ta yêu hắn… Cho nên, ta giết chết hắn.”

Không khí rốt cuộc không còn đông đặc nữa, gió mạnh không biết thổi đến từ đâu điên cuồng xé rách mảnh sương mờ ảo, áo khoác đen thật lớn giang rộng vạt ra, nguy hiểm và công kích.

“Ta xé rách sự yếu đuối của hắn, rút sự trốn tránh của hắn ra, ép hết sự phản kháng của hắn. “Da thịt”, “xương”, “máu” đều không còn, phụ thân của quá khứ cứ bị ta giết chết như vậy.” Con ngươi đỏ tươi nổi lên huyết quang, lại rất dịu dàng. “Sau đó ta có thể thỏa thuê hưởng dụng, đồng thời yêu thương phụ thân tân sinh!”

[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ