TWENTY-SEVENTH CHILD

1.2K 100 12
                                    

Lisa chán ghét nhìn lại, trả lời mỉa mai. “Ta sao có thể quen biết với ngươi! Ta không biết làm thế nào chuột trà trộn vào đây được, nhưng chuột chung quy vẫn chỉ là chuột thôi!”

“Hà, sao cô biết?”

“Từ quần áo của ngươi! Từ cử chỉ của ngươi! Thậm chí hơi thở của ngươi cũng bán đứng chính mình, ngươi căn bản không phải người của thế giới bọn ta!” Lisa hất đầu, cao ngạo nói ra hai chữ “bọn ta”, các quý tộc xung quanh cũng hài hước nhìn người nam nọ, đeo nụ cười giễu cợt rì rầm nho nhỏ. “À, ta không thể không nói, một tên nhà giàu mới nổi cũng có mùi tốt hơn ngươi nhiều!”

“Hà, phải, không hề sai, bố không giống chúng bây, đúng, bố căn bản không nên bị gộp lại nói chung với một đám sâu mọt…” Người nam kia hình như đang thấp giọng lầm bầm, hắn không màng tới sự khinh thường đến từ xung quanh, mà có vẻ vô cùng thoải mái xác nhận gì đó. Hắn lộ ra nụ cười dâm loạn đối với khung cảnh xa hoa quanh mình. “Bố là ở khu số bảy!”

Những lời này như một quả bom, kích nổ một mảnh xôn xao náo động, các quý tộc theo bản năng lùi lại một bước, cách xa con rệp thấp hèn đến từ khu ổ chuột. Lisa đối diện thậm chí thất thố thét chói tai lui về phía sau, nếu không phải có người vây xem ngáng đường, e rằng nàng còn muốn lùi lại nhiều hơn nữa, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một loại vũ khí sinh hóa khủng bố nào đó. Hắn nghiêng đầu nhìn phản ứng của Lisa, nụ cười càng thoải mái và dâm loạn.

“Thấy phản ứng của cưng, thật khiến bố nhớ lại cái ngày hôm đó!”

Hắn mỉm cười nhìn Lisa, đột ngột thay đổi sắc mặt, hắn vẻ mặt thảm hại, phát run xin tha. “Lỗi của con, con không nên động đến quý cô kia, con không nên thấy tiền sáng mắt, con…”

Lisa trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn biểu diễn, trong ký ức dường như có thứ gì đó bị moi ra, hiện lên trước mặt nàng —— ngày đó, nàng bị bạn gái kéo đến khu số năm “tìm kiếm điều mới lạ”, trong lúc chờ bạn gái tính tiền, nàng bị một con heo mập ghê tởm quấn lấy —— đó thật sự là một hồi ức ghê tởm kinh khủng tới cực điểm, làm mức độ phản cảm của nàng đối với đám hạ đẳng thấp hèn kia tăng thêm một bậc, nàng hoàn toàn không ngờ hồi ức ghê tởm kia còn kéo dài tới tận hôm nay, người nam mặc y phục sợi quang trước mắt này chính là tên mập đáng ghê tởm đó?

“Waiter (bồi bàn)!” Lisa thét chói tai. “Waiter! Waiter! Còn không mau quăng con rệp này ra ngoài ——”

Quý tộc xung quanh cũng có chút rối loạn, hình như đang gọi người —— thật khó thấy đám quý tộc này đồng tâm hiệp lực làm một chuyện gì đó như vậy. Ánh mắt từng người nhìn hắn đều giống như đang nhìn một bãi phân chó, hắn không quan tâm đến ánh mắt bọn họ, hắn biết đám quý tộc ăn trên ngồi trước kia coi thường mình, phản ứng của hắn đối với chuyện này là, hắn dựng ngón giữa lên với mọi người —— đệch mợ nó, bố càng khinh thường đám trùng nhũn tụi bây!

Hắn vừa mới ý thức được, mình không nên xuất hiện ở đây, xuất hiện trong buổi dạ tiệc tràn ngập mùi xa xỉ này, hắn vẫn là người của khu số bảy, cho nên hắn mới có vẻ không hợp với xung quanh, cho nên hắn mới không thể hòa vào bọn họ. Hắn luôn ý thức được, lúc bọn họ đang nói cười vui vẻ, đang khiêu vũ trong dạ tiệc, đang chơi đùa thỏa thích, thì bọn hắn đang giãy giụa, đang giao tranh vì thức ăn, đang luôn luôn cảnh giác chỉ để sinh tồn —— Hắn dung tục, hắn vô lại, hắn thấp hèn, hắn thượng đội hạ đạp, hắn đã làm kẻ trộm, cũng từng đi ăn cướp, hắn chỉ như phần lớn những người dân khu ổ chuột, bị in lên dấu ấn khu số bảy —— bất luận thế nào, chỉ cần vẫn còn sống, chính là đã chiến thắng. Đây là sự kiêu ngạo thuộc về khu số bảy, những kẻ khu số một tự hào vì hoàn cảnh của mình, những người khu số bảy tự hào vì chính bản thân mình, quý tộc khinh thường sâu bọ tạp nham khu số bảy, không hề gì, kiêu ngạo không phải đặc quyền của khu số một, sâu bọ tạp nham cũng khinh thường sâu mọt khu số một.

[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ