SEVENTY-SEVENTH CHILD

1.1K 77 11
                                    

Nei Bog bị người máy đẩy vào một căn phòng. Ở trên tàu Noah, hắn ôm Wrath bất ngờ gặp phải một người quen cũ, đó là Amis được Selim phái tới đón Lanna, đối phương không nói hai lời đánh hắn bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Nei Bog liền phát hiện Wrath trong tay không thấy đâu nữa, hắn thì có vẻ như đang an vị trên một phi thuyền loại nhỏ —— phi thuyền này thật sự quá nhỏ, liếc nhìn từ cửa sổ là có thể thấy được hơn nửa phần thân của nó, sau đó có một người máy dẫn hắn đến một căn phòng khác.

Căn phòng này dường như là phòng điều khiển của phi thuyền cỡ nhỏ, một lão già quái dị ngồi trên ghế dựa, đưa lưng lại với Nei Bog, điều khiển màn hình lớn trước mặt. Trên màn hình là hình chiếu của một thanh niên tóc trắng, thanh niên cúi đầu, tóc trắng thật dài che khuất mặt y, tầng tầng lớp lớp cành nhánh vây lấy y, Nei Bog mở to hai mắt.

“Đó chính là Đệ thất!” Lão già không biết đã xoay ghế dựa qua từ hồi nào, nhìn ra suy nghĩ của Nei Bog. “Ta cung cấp dịch dinh dưỡng cho hắn, lớn được như vậy thật sự là ngoài dự kiến của ta!”

Đó là Selim, lão gõ gõ tay vịn ghế dựa, ghế dựa nhanh chóng đưa lão tới trước mặt Nei Bog.

“Đây xem như lần đầu tiên thật sự gặp mặt, phụ thể!”

Ánh mắt Nei Bog hướng xuống phía dưới, dưới chân Selim cũng không có máy chiếu, đây chứng tỏ lão già quái dị ngồi trước mặt hắn là thực thể chứ không phải hình chiếu giả lập.

“Chúng ta đến bên kia ngồi một chút đi!”

Selim chỉ chỉ một góc, chỗ đó đặt một cái bàn, lão già dẫn đầu lướt qua trước, Nei Bog ngừng một chút, cũng theo qua.

Trên bàn có một bộ ấm tách, Selim lấy một cái tách trong đó ra rót đầy, sau đó đẩy qua đầu kia của bàn.

“Ta muốn thương lượng một chuyện với cậu, phụ thể!” Lão già gõ gõ bàn. “Cậu có muốn… hợp tác với ta không?”

Nei Bog nắm hai tay lại để trên mặt bàn, trầm lặng cúi đầu nhìn tách trà trượt tới, từ lúc bị Amis đưa đến nơi này, hắn vẫn luôn bảo trì tư thái trầm lặng. Selim thấy Nei Bog như vậy, bắt đầu diễn thuyết.

“Cậu không muốn trả thù sao?” Selim cười như phật Di Lặc. “Cậu vô tội biết bao nhiêu ~ rõ ràng cũng không có làm gì, lại bị lão Emerson kia bắt đi làm thí nghiệm. Thật đáng sợ phải không? Thật bất lực phải không? Lão dựa vào cái gì mà quyết định vận mệnh của cậu? Dựa vào cái gì mà quyết định tương lai của cậu? Dựa vào cái gì mà quyết định tất cả của cậu? Bắt giữ cậu, hủy hoại cậu, khiến cậu biến thành một đao phủ, một quái vật ——”

Người nam tóc đen vẫn cúi đầu, mắt vẫn chằm chằm nhìn tách trà kia, như đang chằm chằm nhìn cả thế giới của hắn.

“À há, còn “đám con” của cậu nữa chứ, đó là một lũ quái vật phải không? Chúng nó thậm chí không thể được gọi là con người, vì không có người nào lại méo mó và vặn vẹo như thế, báng bổ và xúc phạm như thế, vô đạo đức và không có luân lý như thế. Chúng nó lại có thể sinh ra dục vọng với phụ thân mình, khát vọng ôm phụ thân chúng nó ——”

[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ