Trang phục mềm mại trơn mượt được dệt thành từ sợi quang cao cấp, bộ trang phục này trị giá tương đương sắt tinh tú (kim loại hiếm, giống như vàng ở trái đất cổ), nhẹ và dễ chịu đến mức chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác mát vừa phải thoa ở trên người, sợi bạc vẽ ra hoa văn ngân hà trên mặt vải. Trang phục được thiết kế theo dạng áo choàng, kiểu dáng tham khảo phong cách tư tế cổ đại, có vẻ huyền bí và trang nghiêm, nhưng khoác trên người hắn, lại khiến bộ áo choàng lộng lẫy trầm lắng này thô bạo đâm ra chút vẻ thổ phỉ dâm loạn.
Hắn quyến luyến vuốt vải trên người, loại hàng đắt đỏ xa hoa cực độ này —— nghe nói chỉ hoàng gia mới có thể hưởng dụng, là thứ lúc còn ở khu ổ chuột, hắn ngay cả tư cách mơ thấy cũng không có. Hắn nhìn người trong gương, làn da được màu đen lót nền lại càng thêm trắng, khó chịu nhất chính là nốt ruồi đỏ có vẻ đặc biệt bắt mắt trên mặt. Hắn cực kỳ ai oán nhìn chiếc áo choàng rộng thùng thình phủ lỏng lẻo trên người, vô cùng thương tiếc đống mỡ đã mất đi kia.
Sau khi không có kết quả trong việc cân nhắc xem mình hồi trước có thể hoàn toàn mặc căng cái áo choàng này hay không, hắn nhìn gương làm dáng một hồi, sau đó hăm hở bắt đầu một ngày lêu lổng.
Hắn gần đây sống rất thoải mái, sắp tuyệt đến mức bốc ra bong bóng.
Không cần bị nhốt trong phòng mỗi ngày như tù nhân, không cần bị một lũ điên tùy ý đối xử như chuột bạch, không cần… sợ hãi nữa. Hắn bây giờ có thể tung hoành ngang dọc trong khu số một xa hoa bậc nhất, hắn bây giờ có thể có được mọi thứ hắn muốn, hắn bây giờ có thể… không cần đấu tranh gì nữa. Bọn họ nói, khu số một đều bị họ nắm giữ, nếu hắn muốn, họ cũng không ngại mở rộng phạm vi thêm “một chút”; họ nói, chỉ cần hắn muốn, dù là cả vũ trụ, họ cũng sẽ đóng gói đưa đến trước mặt hắn; họ nói…
Ngài là Cha của chúng ta.
… Ha ha, đây có gì không ổn sao? Đây không phải rất tốt sao? “Các con” hùng mạnh như thế, hắn hiện tại hoàn toàn không có lý do lo lắng hay liều mạng, chỉ cần hưởng thụ mọi thứ “các con” dâng lên.
Nhưng hắn lại bất giác muốn trốn tránh, theo bản năng trốn tránh gì đó. Hắn quả thật từng hèn mọn cố gắng vì một chữ “con”, nhưng cú shock phải trực tiếp đối diện khi đó chỉ là một lần nhìn thấy đứa con thứ nhất, “con” đối với hắn mà nói là một khái niệm to lớn vượt qua hiện thực, hắn khi đó chỉ nghĩ rất tự nhiên: nên vì khái niệm “con” này mà liều mạng. Nhưng khi khái niệm “cha” cùng “con” này từ trừu tượng chuyển hóa thành hiện thực hiện ra trước mắt, hắn lại chùn bước. Hắn hoàn toàn không biết phải đối mặt với ba “đứa con” của mình như thế nào, phải làm “cha” sống chung với “con” như thế nào. Cuộc đời hắn trước đó hoàn toàn là một đường thẳng, chưa từng nghĩ mình sẽ có con, lại còn có nhanh như vậy. Cho nên trong mấy ngày ung dung tự tại này, hắn luôn vô thức tránh đi ba… đứa con kia.
Không biết là nhận thấy được hắn trốn tránh hay có chuyện khác cần xử lý, mấy ngày nay hắn cũng không nhìn thấy ba người kia, cho nên hắn rất tự nhiên giả vờ rằng mọi thứ đều vẫn bình thường, đà điểu không suy nghĩ, cũng không thắc mắc. Hắn chung quy cảm thấy mình dường như bỏ sót cái gì đó rất quan trọng, một vấn đề rất trọng tâm, vấn đề đó tựa như một thanh gươm Damocles treo ở phía trên (*), bất cứ lúc nào cũng có thể cho hắn một nhát chí mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒI
Mystery / ThrillerNguồn: alicesland.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHỦ YẾU ĐỌC OFFLINE, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR. THÀNH THẬT XIN LỖI, NẾU KHÓ CHỊU MÌNH XIN GỠ XUỐNG VÀ VÔ CÙNG CẢM ƠN VÌ ĐÃ MANG ĐẾN BẢN TRUYỆN RẤT MƯỢT NÀY. Tên: Phụ Tác giả: Đồi Thể loại: Tinh...