THIRTY-SIXTH CHILD

1.1K 88 8
                                    

“Chào buổi chiều, ngài Huyết Lang!” Quản gia áo đen đứng ra chính giữa, hành lễ gặp mặt vô cùng tiêu chuẩn. Áo đuôi tôm đúng chuẩn, phong thái nhẹ nhàng, trên mặt từ đầu đến cuối mang nụ cười ôn hòa, khí chất nho nhã. Pride bất chấp địch ý rành rành truyền đến từ đối diện, giọng nói thành khẩn thân mật. “Có thể trả tẩu thuốc trong tay quý ngài cho phụ thân đại nhân được không ạ…”

Một tia laser sượt qua gương mặt vô cùng anh tuấn của Pride, bắn thủng gọng kính y. Quản gia tóc vàng ngay cả đuôi lông mày cũng không động đậy, không nhìn đến sợi tóc vàng gợn sóng hơi cháy sém hạ xuống bên trán và cặp mắt kính lung lay sắp rớt, vẫn cười híp mắt tao nhã nói tiếp.

“Còn nữa, có thể xin các vị lập tức rời khỏi…”

“Biến mẹ mày đi!” Huyết Lang kiềm chế đám thuộc hạ sắp không nhịn được, làm một thủ lĩnh, gã phải suy nghĩ nhiều hơn, nên vừa rồi chỉ nả một phát cảnh cáo. Thủ lĩnh chột mắt gầm rống với hai người phía dưới. “Phải cút chính là chúng mày! Cút khỏi khu số bảy ngay cho bố! Đây cũng không phải chỗ cái lũ đàn bà tụi mày nên tới!”

“Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút khỏi khu số bảy —— ”

Người nam áo choàng đen run rẩy giữa từng trận chửi rủa, càng rút người chặt hơn, một nỗi xót xa khó nói bằng lời truyền ra từ người hắn, bất lực, thê lương.

“Ấy chà chà!” Giữa tiếng gào thét của đám Huyết Lang, tiếng thở dài tràn ngập bất đắc dĩ của Pride rõ rệt đến lạ lùng. “Xin đừng làm kẻ hèn này khó xử!”

Đám Huyết Lang đột ngột im bặt, giống như đã hẹn trước mà nháy mắt đồng loạt ngưng miệng. Tình huống kiểu này thường xuyên xuất hiện, nhưng chưa hề ngừng lại một cách quỷ dị như lúc này, căn bản không phải cười ầm ầm rồi thôi như trước đó. Đám Huyết Lang đưa mắt nhìn nhau, đột ngột cảm thấy bất an.

Huyết Lang nheo một con mắt lại, nhìn quản gia tóc vàng đứng chính giữa dưới kia, nhìn y gỡ cặp kính thiếu một cái gọng xuống, nhìn dung mạo anh tuấn không còn mắt kính che chắn mà có vẻ vô cùng rõ rệt đó.

Quản gia cười híp mắt nói. “Xin đưa tẩu thuốc cho tôi!”

Trong ánh mắt không thể tin được của mọi người, Huyết Lang nhảy xuống đống phế thải, đi đến trước mặt Pride, vâng lời dâng tẩu thuốc cầm trong tay lên. Đám Huyết Lang ồ lên một trận, không ai thấy gân xanh nổi lên và con mắt tràn ngập sợ hãi của Huyết Lang, cơ thịt của thủ lĩnh chột mắt phồng lên, mặt giật giật, môi hơi run như muốn nói gì đó, lại hoàn toàn không thể khống chế cơ thịt của mình —— vì kẻ đối diện kia mỉm cười lấy ngón tay để trước môi, làm ra điệu bộ suỵt một cái.

Tẩu thuốc giao tới tay, tựa như phá vỡ bùa chú nào đó, âm thanh hoảng sợ của Huyết Lang lúc này mới vang lên.

“Chạy mau! Hắn —— ”

Đám Huyết Lang có chút sững sờ, kẻ phản ứng nhanh đã bắt đầu xoay người, nhưng không kịp, hoàn toàn không kịp. Nếu nói ánh sáng có tốc độ nhanh nhất thế giới, như vậy âm thanh dù thua ánh sáng, nhưng vẫn hơn xa tốc độ của con người.

[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ