Đứng giữa bãi phế tích, hắn ngẩn ngơ một hồi.
Mảnh đất quen thuộc, đống phế thải quen thuộc, sự tả tơi quen thuộc, mùi vị quen thuộc, hết thảy đều quen thuộc -- mà cái duy nhất xa lạ, chính là mình - kẻ đang đứng ở đây, còn quản gia tóc vàng theo phía sau như hình với bóng.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ hoài niệm khu số bảy đến như thế. Con người mẹ nó thật sự là một sinh vật không biết tự trọng. Hắn vừa nghĩ vừa rủa, lúc vẫn còn khổ cực giãy giụa ở đây, hắn từng vô số lần muốn chạy khỏi khu số bảy, thoát khỏi khu ổ chuột tản ra mùi thối rữa này -- hoặc chui vào mấy khu trước, hoặc thẳng thắn rời khỏi sao Norton. Mà hiện tại khi đang đứng ở đây, giấc mộng ngày nào của hắn từ một phương diện nào đó mà nói đã trở thành hiện thực. Nhưng lúc này, đối diện khu số bảy, lại khiến hắn sinh ra một cảm giác tinh tế gần với bệnh nhớ nhà.
Tới tận bây giờ hắn vẫn còn chút khó tin, "các con" hắn lại có thể cho phép hắn trở về. Cảm giác không chân thật này làm hắn sững sờ rất lâu trong phế tích, phía sau hắn đậu một phi hành khí cao cấp, động thái của Pride lại tự nhiên như thể họ đang đi picnic trong khu tập trung xử lý phế thải này, tất cả những thứ đó càng làm hắn cảm thấy không chân thật -- hắn trở về, hơn nữa toàn thân còn mặc y phục vô giá, ngồi trên phi hành khí mắc tiền, dẫn theo "con" của hắn.
Hắn chần chừ bước đi, một bước, hai bước -- hắn như được thả ra khỏi lồng sắt, thoăn thoắt chạy băng băng giữa một đống phế thải.
Gió đánh vào trên mặt, người nam đang lao đi nheo mắt lại. Chính là mùi này, mùi dầu động cơ mang cảm giác kim loại nặng; chính là cảm giác này, thân thể hắn vẫn nhớ cách lao đi và tránh né trong bãi phế thải gập ghềnh -- dường như hắn đã về lại quá khứ, ôm đồ ăn vất vả đoạt được, bị truy đuổi vô cùng thảm hại.
Thể lực tới cực hạn, hắn lại không nỡ dừng lại. Cho đến khi bất cẩn suýt bị mấy cái bánh răng làm vấp té, màn phóng băng băng gần như xả nỗi lòng này mới đến được cảnh cuối. Cơ thể mất thăng bằng ngã xuống, tâm tình hắn lại bình lặng đến khó tin -- sau đó hắn được đỡ lấy.
Pride từ phía sau ôm phụ thân vào lòng, cảm thấy nhịp thở lên xuống của người trong ngực, lặng lẽ ôm chặt hơn.
"Phụ thân đại nhân!" Hơi thở của Pride phất trên tóc hắn, dù không quay đầu lại cũng biết, thanh niên tóc vàng vẫn mang gương mặt tươi cười tao nhã. "Xin chú ý dưới chân!"
Hắn run lên một cái, nhấc đầu nhìn nơi mình vừa vấp té, đột ngột nổi lên một cơn ớn lạnh từ trong xương tủy.
Hồi trước, nếu bị ngã sấp trong lúc đang lao đi như vừa rồi, đừng nói sẽ có người hòa nhã kéo mình lại, cũng đừng bàn tới cảm giác đập mặt xuống một đống phế thải sắc nhọn là như thế nào, sơ suất kia càng có khả năng trở thành một sai lầm chí mạng -- kẻ truy đuổi phía sau chắc chắn rất sẵn lòng nói với mình sự thật đó. Bởi vậy, ở khu số bảy, làm sao lao đi giữa đống phế thải sớm đã trở thành bản năng của người nơi này. Tính cảnh giác bị thụt lùi làm hắn cảm thấy kinh hoảng, nhưng khiến hắn sợ hãi nhất chính là, hắn đã bắt đầu sinh ra tính ỷ lại -- vì sao lúc ngã xuống lại bình tĩnh như vậy? Đó còn không phải phản ứng trực giác nhất mà tiềm thức hắn đã làm ra sao? "Họ" tuyệt đối sẽ không để hắn chịu một chút tổn thương nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒI
Mystery / ThrillerNguồn: alicesland.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHỦ YẾU ĐỌC OFFLINE, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR. THÀNH THẬT XIN LỖI, NẾU KHÓ CHỊU MÌNH XIN GỠ XUỐNG VÀ VÔ CÙNG CẢM ƠN VÌ ĐÃ MANG ĐẾN BẢN TRUYỆN RẤT MƯỢT NÀY. Tên: Phụ Tác giả: Đồi Thể loại: Tinh...