THIRTY-FIFTH CHILD

1K 90 8
                                    

Hắn sắc mặt tái xanh nhìn "căn nhà" chất thành từ đống đồ bỏ cách đó không xa, toàn thân run rẩy.

-- Đó từng là "nhà" của hắn, tấm pin mặt trời lợp ở phía trên là thứ hắn khó khăn lắm mới moi ra được từ đống phế thải, dù hiệu suất chuyển hóa ánh sáng nhỏ đến đáng thương, nhưng ít ra lúc trời lạnh cũng có thể nấu được một chút nước ấm cho hắn tắm; ván cửa bén nhọn đã bị tháo mất, chỉ để lại một tấm mành cửa hư sút khắp nơi, đó là thứ hắn từng chút từng chút mài ra lúc rảnh rỗi... Mọi thứ của căn nhà này là do hắn từng chút từng chút ghép lại mà thành, từng chỗ, từng chi tiết đều do chính tay hắn làm ra, đây là "ổ" của hắn. Nhưng, nhưng họ lại biến nhà của hắn thành...

Hắn chưa từng tức giận đến thế, bên dưới cơn thịnh nộ lại tràn ra vô số điểm xót xa không rõ.

"Phụ thân đại nhân!" Pride phía sau đứng trong bóng hắn, cả người đều bị nhuộm thành màu đen, chỉ nét cười luôn cong lên kia là có vẻ vô cùng rực rỡ quỷ dị. "Xin hãy hạ mệnh lệnh, chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, ta sẽ triệt để thực thi!"

Mắt kính của quản gia tóc vàng phản chiếu ánh quang, tay phải mang găng tay trắng đặt trên ngực trái, nửa người trên hơi khom xuống rất cung kính, lại không hề có vẻ thấp kém.

"Thế nên, xin hãy hạ mệnh lệnh, phụ thân đại nhân của ta!"

Tựa như ác quỷ ngọt ngào cám dỗ, chúng dung túng thúc đẩy cảm xúc tiêu cực của con người, rồi phóng đại nó lên, sau đó tạo thành tội lỗi.

"Ngươi..."

Bỗng nhiên có người cắt ngang lời hắn nói, một đám người quần áo phụ kiện khác nhau nhanh chóng bao vây họ. Đám người kia ăn mặc theo kiểu điển hình của khu số bảy -- không có trang sức dư thừa, mỗi chi tiết của y phục rõ ràng là được thu thập từ tứ phương rồi ghép lại, buộc đủ loại dao kéo hung khí ở vị trí không ảnh hưởng tới độ linh hoạt của khớp xương. Thứ duy nhất đồng bộ trên người họ chính là một dấu hiệu đỏ như máu, thoạt nhìn là hình dạng một con chó sói. Tay họ đều giơ vũ khí lên, lộn xộn lại rất có trật tự chỉa vào hắn và Pride, ý nghĩa không cần nói cũng biết.

"Này này, đây cũng không phải chỗ cậu ấm cô chiêu khu cao cấp nên tới đâu nhé..." Đứng trên đống phế thải, thủ lĩnh nhìn xuống hai người bị bao vây phía dưới, con mắt không chột lặng lẽ đánh giá y phục phụ kiện của hai người, quyết định thái độ của mình. "Mời đi khỏi đây ngay!"

Nếu hai người xông tới ăn mặc kiểu khác, Huyết Lang sẽ không chút do dự hạ lệnh giết chết kẻ dám cả gan mạo phạm bang Huyết Lang. Nhưng hai người mặc y phục cao cấp trước mắt rõ ràng là dân thượng lưu đến từ khu số ba trở lên, thậm chí có thể là quý tộc khu số hai, còn hoàng tộc khu số một căn bản không phải cái mà người khu số bảy có thể tưởng tượng được.

Chậc! Huyết Lang bực bội nghĩ, đám quý tộc đại gia kia từ khi nào bắt đầu không ghét bỏ chỗ này, lại có thể đi vào khu số bảy bị chúng hình dung là phân chó?

[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ