Hắn nhũn người trên ghế, hai mắt vô thần đảo qua cánh cửa. Cánh cửa tự động lạnh lẽo kia hoàn toàn được làm bằng kim loại, mặt cửa trơn láng màu trắng bạc phản chiếu bóng hắn —— đó là một người không có sinh khí, da trắng nõn không ăn nhập gì với hình tượng của hắn, vẻ mặt tiều tụy vô cùng mờ mịt, nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt trái có vẻ rực rỡ lạ thường, thay vì nói nó tăng thêm một chút huyết sắc và sinh khí trên khuôn mặt, không bằng nói nó dường như hút hết sinh khí trên người tập hợp ở điểm hoa lệ tươi đẹp đó.
Hắn run rẩy vươn tay, nhìn bàn tay xương xẩu rõ ràng, mấp máy cánh môi trắng bệch. Thân thể hắn mạnh khỏe, vô cùng hoàn hảo dưới sự chăm sóc cẩn thận — hoặc nói dưới sự nuôi nhốt của đối phương, cho dù hắn đã từng giãy giụa trải qua “tuyệt thực giả”. Thuốc dinh dưỡng thất bại kia mặc dù không thể xóa bỏ cảm giác đói bụng, nhưng lại có thể cung cấp năng lượng cho một ngày vận động kịch liệt của một người, hơn nữa thể chất hắn chính là kiểu như vậy: dù ở thời điểm nghèo túng nhất trong khu số bảy, hình thể cũng chưa từng thay đổi. Nhưng hắn hiện tại vẫn không thể không gầy xuống, nguyên nhân quá rõ ràng, vì hắn không chịu ôm phụ nữ, nên đám “quái vật” đọng lại trong người bắt đầu bất mãn. Nếu không phải sau đó bị Emerson ép buộc rót thuốc, hắn sẽ xuống cân trầm trọng hơn nữa, thậm chí đi vào hình thể suy dinh dưỡng.
Gầy đi một vòng, cả người hắn thu nhỏ gấp đôi, dù là ai, cũng không thể liên hệ giữa cái người có thể dùng từ “mong manh” để hình dung hiện tại với tên mập dũng mãnh to lớn một năm trước đây.
Rắc ——
Hắn hoảng sợ nhìn ra cửa như một con thỏ bị kinh hãi, phát hiện đó chẳng qua là tiếng động do gió thổi gây nên, nhưng hắn không vì vậy mà thở phào, ngược lại càng quấn chặt thân thể.
Hắn biết, tức khắc sẽ có người, cầm một ống tiêm, mang một đám “ngựa cái” tới cửa.
Nghĩ đến đám “vật giao phối” kia, hắn lại càng run rẩy. Tiếng hét chói tai điên cuồng kia, giãy giụa đau đớn kia, còn tiếng “bạch” kia, màu máu phủ kín mắt. Hắn có thói quen tình ái xong liền ngủ, nhưng lúc bị rót thuốc kích dục, hắn căn bản không ngăn được dục vọng mãnh liệt, mà Emerson lại dốc sức để đạt được hiệu suất cao nhất, mỗi lần hắn bị rót thuốc, đều có bốn năm cô gái bị nhét vào trong ngực. Cho đến một lần nọ, một cô gái giao phối với hắn xong, ở ngay trước mặt hắn, thét chói tai hóa thành một bãi máu loãng, da nổ banh, máu bắn lên gương mặt trắng bệch của hắn, chất lỏng trơn dính đó phảng phất như lời chế giễu tốt nhất dành cho thái độ thờ ơ trước kia của hắn. Mấy cô gái còn lại dường như không thấy được thảm kịch trước mắt, vẫn mơ mơ màng màng bò lên người hắn — kẻ vẫn đang ngây ra như phỗng. Máu phủ kín tầm mắt dường như làm sao cũng không thể rửa sạch, hắn nhìn các cô gái, cảm giác như trông thấy bom xếp thành máu thịt, sẽ “bạch” một tiếng phát nổ như bong bóng, nổ làm hắn thương tích đầy mình.
Mẹ kiếp… Mẹ kiếp… Mẹ kiếp…
Hắn không ngừng run rẩy, dùng nắm tay che miệng mà khóc. Hắn tự hỏi bản thân mình không phải thứ tốt lành gì, nhưng cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Tại sao hắn phải đối mặt với một đám khoa học điên, tại sao phải để hắn biết tất cả những thứ này…
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒI
Mistério / SuspenseNguồn: alicesland.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHỦ YẾU ĐỌC OFFLINE, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR. THÀNH THẬT XIN LỖI, NẾU KHÓ CHỊU MÌNH XIN GỠ XUỐNG VÀ VÔ CÙNG CẢM ƠN VÌ ĐÃ MANG ĐẾN BẢN TRUYỆN RẤT MƯỢT NÀY. Tên: Phụ Tác giả: Đồi Thể loại: Tinh...