SEVENTY-FIFTH CHILD

954 71 2
                                    

Khắp nơi trên thảm đều là máu, nếu không phải tận mắt chứng kiến, căn bản không thể tưởng tượng được một người lại có thể chảy ra nhiều máu như vậy. Nhưng Nei Bog biết, hắn từ rất lâu trước kia đã biết máu người có thể mãi mãi chảy liên tục, chảy tới khi cả thế giới đều nhuộm đầy huyết sắc. Hôm nay hắn lại một lần nữa chứng kiến cái chết của một người phụ nữ, và một sinh mệnh mới.

Gu… Là anh… Giết em…

Ngươi giết ta… Ngươi lại có thể giết ta ah ah ah…

Người nam tóc đen đứng yên tại chỗ, vẻ mặt quỷ dị nói không nên lời.

Trên xác chết người phụ nữ, trong vũng máu có cái gì đang động đậy, đó là một đứa trẻ sơ sinh ướt sũng, nhỏ bé mềm mại mà vô lực, nằm trên người “mẫu thân” đã chết đi, nhỏ giọng yếu ớt gọi —— Không có răng nhọn, không có làn da màu đỏ, nó thoạt nhìn yếu ớt và mềm mại như vậy, phảng phất như vỗ nhẹ một cái sẽ bể thành cục thịt nát. Nhưng mọi người cũng đồng thời trông thấy, chất lỏng trên người đứa trẻ dần dần khô đi, làn da nhăn nhúm tựa như được bơm vào không khí, trở nên trơn bóng và trắng nõn, lông tơ thưa thớt dần dần rớt đi, lại mọc ra một lớp tóc trắng dày và mềm mại, cùng lúc đó, thân thể Lanna lõm vào rồi sụp xuống như bị đào rỗng từ bên trong, đến cuối cùng, cuống rốn giữa Lanna và đứa trẻ hóa đen bóc ra như cạn hết năng lượng, một đứa trẻ cả đầu tóc trắng in vào trong mắt mọi người. Nó rất trắng, tóc trắng, lông mày trắng, da trắng, cả người giống như một cục bánh trôi trắng bóc.

Đứa trẻ mở mắt ra, mắt to đen bóng như quả nho được khảm trên khuôn mặt trắng nõn, nhìn về phía Nei Bog —— nó vươn cánh tay trắng nõn, hướng về phụ thân mình.

[___.]

Nei Bog nhìn đứa trẻ như bị trúng tà, hắn ngẩn ngơ tiến lên một bước, lại bị cản đường, thiếu nữ tóc ngắn chắn trước mặt Nei Bog, vô số người máy lạnh lẽo giơ vũ khí lên.

Trap bế đứa trẻ từ trong vũng máu lên, dường như hoàn toàn không quen ôm con nít, có vẻ hơi luống cuống tay chân.

“… Đưa đứa bé lại cho tôi!” Nei Bog khàn giọng nói, hắn lúc này mới phát hiện giọng mình khàn tắt đến bất thường. “Đó là con của tôi!”

Thiếu nữ tóc ngắn kiên quyết lắc đầu, dùng vũ khí bảo Nei Bog an phận một chút.

“Dù gì thì tôi cũng không thể chạy khỏi tay các người!” Người nam tóc đen lộ ra vẻ mặt đau thương. “Tôi chỉ muốn ôm con tôi một chút!”

Trong mắt thiếu nữ tóc ngắn dường như hiện lên một chút dao động, trap cầm đứa trẻ đứng phía sau thiếu nữ. “Không được, ngài Selim nói… Buer! Buer!” Trap kêu lên sợ hãi. “Nó khóc!”

Đứa trẻ không chờ được vòng tay phụ thân, nó bị trap cầm trong tay, không quấy phá, không kêu la, cũng không vùng vẫy, khuôn mặt nhỏ bé không có chút biểu tình, chỉ bắt đầu lặng lẽ rơi lệ, tròng mắt đen nhìn hướng phụ thân không chớp mắt.

[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ