TWENTY-FIRST CHILD

1.5K 114 15
                                    

Hắn mở to mắt ra, trên gương mặt trắng nõn toàn là kinh hoảng. Hắn theo bản năng vén vạt áo choàng lên kéo quần kiểm tra, phát hiện cũng không có gì trắng dính như mình nghĩ, kinh hoảng kia chuyển thành nghi hoặc và mờ mịt vô hạn.

Má nó, hắn lại có thể làm mộng xuân, còn… Không không không, hắn chết cũng không thừa nhận mình có khả năng mơ thấy bản thân bị một bóng đen không thấy rõ đè, hôn, xâm lược, còn đáng xấu hổ có được khoái cảm trong giấc mộng hoang đường kia.

Má nó xúi quẩy!

Hắn tâm tình u ám ngồi dậy từ trên giường, tự ám thị muốn quên đi mộng tinh quỷ tha ma bắt kia.

Chẳng lẽ thật sự quá lâu rồi không ôm gái? Hắn nghi hoặc suy nghĩ, sau đó sợ run cả người. Không không không, đời này hắn căn bản! Hoàn toàn! Một chút cũng không muốn ôm phụ nữ nữa! Chẳng lẽ thật sự phải như giấc mộng kia, đi tìm đàn ông phát tiết… Azz, hứ!

Dùng sức lắc lắc đầu, hắn cảm thấy không ngừng ớn lạnh.

… Có lẽ thật sự có thể.

Buổi sáng —— hoặc có thể gọi là sau bữa trưa, hắn vẫn còn tính toán chuyện này, với thể chất hiện tại của hắn, ôm nữ giới đồng nghĩa với ám sát bọn họ, nếu đã như vậy, muốn phát tiết chỉ có thể tìm một thằng gà mái ẻo lả thử xem. Lúc ở khu số bảy, hắn đã không ít lần nghe về nó, cái ngành phục vụ đặc biệt được hình thành để thỏa mãn nhu cầu kia cho mấy khu trước. Trên thực tế, giao cấu đồng tính thấy nhiều ở khu số bảy vô cùng hỗn loạn này hơn, nó thậm chí trở thành một loại thủ đoạn, thủ đoạn chinh phục một người đàn ông, cũng là loại thủ đoạn khiến một người đàn ông cảm thấy bị sỉ nhục tột đỉnh. Hồi trước hắn mặt mày hiền lành tính cách yếu đuối cầu tha, thế nên hắn có vẻ vô cùng an toàn đối với chuyện đó, thay vì ôm cái thằng mập ú này giao cấu, đánh một trận nghe hắn nức nở chảy nước mắt xin tha càng có thể khiến người thắng cảm thấy thỏa mãn và thoải mái.

… Tìm một thằng đẹp đẹp, chỉ cần không nhìn cái thứ kia, bố đây coi như mình đang làm với đàn bà.

Hắn có chút rục rịch muốn thử, thậm chí hơi nôn nóng. Sau đó, hắn cứ mang nụ cười đáng khinh ngây ngốc nhìn cửa gỗ lớn trước mắt mở ra như vậy —— dường như người càng cao cấp lại càng thích phục cổ, ngoại trừ phạm vi viện nghiên cứu trung tâm, ở khu số một hiếm khi nhìn thấy kim loại, đại bộ phận kiến trúc đều tạo thành từ vật liệu có tính gỗ và đá, được tỉ mỉ chạm khắc thành đủ loại hoa văn kiểu dáng, đương nhiên chúng vẫn được điều khiển bằng vật thể kim loại công nghệ cao lắp đặt bên trong.

Hắn mở to mắt nhìn cửa gỗ dày màu tím bầm mở ra hai bên, như cánh đen giương ra, đứa con thứ nhất của hắn đứng chính giữa cửa, đôi mắt luôn luôn lười nhác khép hờ, chỉ có thể thấy được ánh đỏ ẩn hiện giữa lông mi hơi rũ xuống.

“Phụ thân.” Thanh niên tóc đen đồng tử huyết sắc gọi như vậy.

Hắn gian nan nuốt nước bọt, mắt mở trừng trừng nhìn thanh niên, tựa như trông thấy thứ gì đó rất khủng khiếp, hắn hiện tại hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý đi đối mặt với… con hắn.

[ĐAM MỸ] FATHER (PHỤ) - ĐỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ