Chương 14: Thanh Long quan tuyết rơi

284 16 12
                                    


Sau khi nhận lệnh của Tô Ngọc Dung, Cao Tường phái hai mươi vạn đại quân đóng trại cách biên giới ải Vân Mộng và ải Thanh long hai mươi dặm.

Đóng trại xong, Cao Tường liền phái hai tiên phong tả hữu là Hạo Viễn, Hạo Thăng dẫn hai vạn binh mã đến ải Vân Mộng khiêu chiến.

Hoàng Thúc Khang ngồi giữa đại điện nha phủ nhận được tin báo liền nói:

- Tào Dục Thần, Hạ Bằng! Hai người các ngươi dẫn hai vạn binh mã ra nghênh chiến. Đây là cơ hội cho hai ngươi lập công.

Tào Dục Thần và Hạ Bằng nhận lệnh, lui ra leo lên chiến mã dẫn quân ra khỏi thành nghênh chiến.

Hạo Viễn, Hạo Thăng thấy Tào Dục Thần cưỡi ngựa nâu, mặc giáp đồng, tay cầm phương thiên họa kích. Lại nhìn sang bên hữu, thấy Hạ Bằng cưỡi ngựa đen, mặc ngân giáp, tay cầm hai thanh song giản bằng bạc.

Hạo Viễn tức giận chỉ mặt Tào Dục Thần và Hạ Bằng mắng lớn:

- Tào Dục Thần, Hạ Bằng! Thiên tử đối đãi với Hạ gia và Tào gia ân trọng như núi, thế mà hai ngươi lại phản chúa đầu phản thần. Nể tình gia phụ có giao tình với Tào đại nhân và Hạ hầu gia, ta tha cho hai ngươi còn đường chết, mau lui vào thành gọi hai tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra đây cho ta. Không thì gọi tên Vương Thiên Khoan đang làm rùa rụt cổ ra đây cho ta.

Hạ Bằng ngồi trên lưng ngựa tay xoay song giản, bình thản nói:

- Hạo tướng quân! Ta nghĩ ngươi chưa già sao lại nhầm lẫn được nhỉ. Tội lỗi của Tích Hàn trong thiên hạ cùng chư hầu các lộ điều biết, giết thê diệt con, tàn hại trung thần, lạm sát bá tánh vô tội cả kinh thành máu chảy thành sông, thây người chất chồng, trời giận dân oán. Chúa công của ta là thay lê dân bá tánh đòi lại công đạo, trên thuận ý trời dưới nghe theo lòng dân, đó mới là minh quân.

Tào Dục Thần bên cạnh tiếp lời:

- Hạ tướng quân! Huynh không nghe bọn chúng chỉ điểm nhị điện hạ ra cho bọn chúng trị tội sao. Thật đáng tiếc cho bọn chúng là nhị điện hạ và Tiêu tướng quân đã rời thành tối qua rồi, nếu không hôm nay không đến luợt chúng ta ra khỏi thành lấy đầu hai tên này lập công.

Hạ Bằng nheo nhẹ mắt nói:

- Huynh nói ta thấy cũng đúng. Nè, Dục Thần! Huynh nghĩ xem, nếu hai tên này do nhị điện hạ và Tiêu tướng quân đối phó, huynh nghĩ chúng ta mất bao lâu có thể công thành Thanh Long.

Hạo Viễn nghe những lời nói khích của Hạ Bằng lửa giận dâng lên cuồng cuộng, liền giục ngựa xông lên vung thương nhắm thẳng vào đầu Hạ Bằng.

Hạ Bằng cười khẩy biết Hạo Viễn trúng kế, liền giơ song giản lên đỡ, tiếp đó thi triển khinh công tung hai cước vào bụng và đầu của Hạo Viễn.

Hạo Viễn mất thăng bằng ngã xuống khỏi ngựa, nhanh chóng bật người đứng lên vung thương chém vào chân ngựa của Hạ Bằng. Hạ Bằng kéo cương ngựa né đường thương, vung giản vào đầu của Hạo Viễn một lần nữa. Hai bên giao chiến hơn hai mươi hiệp gió bụi mịt mù, chỉ còn nghe được tiếng binh khí và vào nhau.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠNWhere stories live. Discover now