Chương 9: Kỉ Lý, Vu Bân đem quân thám thính- Quy thuận Nam Châu

171 14 2
                                    


Kỉ Lý nhận lệnh Triệu thái sư cùng Vu Bân đem quân vượt năm ải đến một khu rừng cách thành Túc Trung năm mươi dặm hạ trại.

Vu Bân cởi bỏ giáp tướng, thay vào một bộ thường phục và trà trộn vào thành thám thính quân tình.

Hoàng thừa tướng đang cùng Vương Thành, Vương Thiên Khoan và Vương Nhất Bác xem bản đồ địa thế của Nam Châu và Hoàng Lăng, bỗng có quân sĩ vào bẫm báo:

- Bẩm thừa tướng, Vương tướng quân và hai vị công tử! Hoàng Lăng cử hơn hai vạn binh mã hạ doanh trại ớ phía Nam cách thành năm mươi dặm.

Hoàng Thúc Kháng phất tay cho quân sĩ lui xuống, lại truyền lệnh hội họp các chư tướng tại sảnh chính của phủ thừa tướng.

Hoàng thừa tướng ngồi trên ghế chính nói với các tướng:

- Ngô Kiên phái hơn hai vạn tinh binh đến đây hạ trại ở khu rừng phía Nam cách thành năm mươi dặm, không biết có việc gì?

Nhất Bác đứng lên bước ra nói:

- Sư thúc! Con cho rằng Ngô Kiên cho quân sĩ hạ trại cách thành năm mươi dặm là để thám thính quân tình.

Hoàng Thúc Kháng lại hỏi Nhất Bác:

- Theo con, chúng ta nên làm thế nào?

Nhất Bác chắp thay nói:

- Thưa sư thúc! Tạm thời chúng ta hãy án binh bất động, cành phòng hời hợt. Con nghĩ không đến hai ngày, quân Kì sẽ có hành động.

Vương Hạo Hiên không hiểu ý Nhất Bác liền hỏi:

- Nhất Bác! Tại sao huynh lại nghĩ ra kế sách bị động như vậy chứ? Bọn họ dẫn quân hạ doanh trại cách thành tức là có ý tấn công chúng ta, huynh lại muốn chúng ta án binh bất động, huynh muốn cho chúng tấn công chúng ta cho dễ sao?

Nhất Bác bình thản nói:

- Quân Kì làm vậy vốn là để chúng ta xuất binh, chỉ cần chúng ta xuất binh, Ngô Kiên sẽ cho là chúng ta nóng lòng tạo phản, nhất định sẽ dẫn binh trấn áp, hiện giờ chúng ta lương thảo và quân lực không đủ, căn bản không thể xuất binh. Ngược lại nếu chúng ta án binh bất động, canh phòng hời hợt, quân Kì nhất định khinh địch sẽ dẫn quân tấn công, lúc đó chúng ta phản công căn bản chỉ là tự vệ, không phải tạo phản, danh chính ngôn thuận xuất binh.

Hoàng Thúc Kháng vỗ tay nói:

- Hay lắm! Nói rất hay, lấy tĩnh chế động biến bị động thành chủ động. Kế sách của con hoàn toàn giống với kế sách của ta. Bình Quận vương, ngài thật là may mắn. Đại công tử văn võ song toàn, đứa trẻ Nhất Bác này thông thạo binh thư, ngài quả thật là quá may mắn.

Nói xong, Hoàng Thúc Kháng truyền lệnh cắt giảm một nửa quân sĩ canh giữ các cổng thành, lại hạ lệnh cho Nhất Bác âm thầm điều tra. Vì Nhất Bác mới xuống núi, chưa ra trận lần nào nên hoàn toàn thích hợp để điều tra không sợ bị bại lộ.

Tối đến, trống điểm canh một, Nhất Bác dùng thuật độn thổ đến lều trại của đại Kì, đến lều trại của Vu Bân và Kỉ Lý đứng bên ngoài tìm một góc khuất ẩn nấp nghe ngóng quân tình.

[BJYX- LONGFIC]-  GIANG SƠNWhere stories live. Discover now