Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà ROSE , bước vào cửa chính đã thấy chủ tịch SEO ngồi đợi , bên cạnh là thư ký K đang đứng .
Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu.
" xin chào ạ "Ông SEO gật đầu.
" Tiêu Chiến à ! Tiểu thư ko sao chứ? "
Thư ký K hướng về cậu, hỏi .Tiêu Chiến nặng nề đáp lời.
" dạ.... "Vương Nhất Bác theo lời của ông SEO , được người giúp việc dẫn lên lầu , đem cô nàng về phòng .
.
.
." sao lại như vậy hả ? Sao cháu ko báo với ta ? "
Thư ký K rống giận .** CHÁT **
Bước chân của Vương Nhất Bác thoáng đình trệ giữa bậc cầu thang . Tâm tư hỗn loạn nữa muốn quay đầu nhìn , nhưg lại nghĩ đến tình cảnh tương tự ở bệnh viện lúc trước , đành ngậm ngùi bước tiếp.
Thư ký K thẳng tay tát vào mặt Tiêu Chiến.
" đây là cảnh cáo về việc cháu đã lơ là nhiệm vụ. "** CHÁT **
Cái tát thứ 2 tung ra , kèm theo lời nói lạnh lùng.
" còn đây là cháu đã bỏ bê cô ROSE. Cháu hãy nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay , đừng quên vị trí của mình !
Tiêu Chiến ! Cháu ko là gì cả , ko là bạn cũng ko là người thân của cô ROSE . Chỉ đơn thuần chúng ta cần cháu , hãy làm tốt vai trò của mình đi .
Tuyệt đối ko được quên mình là ai , đó là con đường sống của cháu ! "
Tiêu Chiến cúi đầu , hạ thấp giọng .
" cháu rõ ạ... "--- cuộc sống nhân tạo này , cuối cùng , cũng chỉ có thể tuân lệnh mà thôi .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bây giờ…. Tôi thấy mệt lắm..
CHỈ . MUỐN. BIẾN. MẤT
1 thời gian….
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
" hôm nay cháu ko nói là đi đâu mà tự ý đi mất , rồi về cùng 1 người cõng cô ROSE .
Chuyện gì đã xảy ra? "" việc đó …"
Tiêu Chiến rõ lúng túng.--- chuyện này liên quan đến ANH , mình ko thể nói ra được .
Thư ký K thâm trầm, khoanh tay quan sát .
--- tên nhóc này có gì đó khác trước, nó đang lưỡng lự .
------------------------------------------------------------
ROSE được Vương Nhất Bác đưa về phòng thì cũng đã tỉnh lại .
Nhận thấy người ta có ý rời đi , cô nàng liền mở miệng." đừng đi , xin anh hãy ở bên em "
Vương Nhất Bác dừng lại , người vẫn ko quay về phía ROSE.
" chuyện hôm nay , cô ...cứ xem như 1 giấc mơ . "ROSE mỉm cười
" em ko cần biết gì cả , chỉ biết là anh đã ở bên em .Quên đi chuyện hôm nay ko phải tốt hơn sao? Em sẽ giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Cứ nghĩ mọi chuyện đã qua là được rồi. "