Muốn Gọi Anh

1K 107 3
                                    

TRƯỜNG HỌC - DÃY PHÒNG HS NĂM 2

1 buổi sáng bình thường như mọi ngày , 1 lớp học bình thường như mọi lớp .
À ko! Có lẽ lớp này hơi khác thường.
Hay đúng hơn là rất rất khác thường .

Giờ ra chơi ko hẳn mọi người đều ra khỏi lớp , vì có người cũng sẽ ở lại .
Nhưng cả lớp đều ở lại thì dĩ nhiên là có vấn đề , mọi hoạt động đình trệ , không gian im lặng 1 cách đáng sợ ..

Và lý do rất chính đáng đó là đàn ANH nào đó đang nghỉ ngơi nơi bàn học của mình .

Vâng , 2 tay khoanh trước mặt, lông mi dài, đôi mắt khép hờ hững , chân gác chéo lên bàn , lưng hơi ngã dựa về sau ghế .
Gió khẽ lùa qua cửa sổ đùa nghịch mái tóc , chút nắng làm ánh thêm màu da .
Nếu phải nói gì đó thì có lẽ là MỸ CẢNH TRẦN GIAN .

1 luồng điện nhẹ xẹt qua đầu , Vương Nhất Bác khó chịu chậm chạp mở đôi mắt , vẻ mặt cau có thấy rõ khi bị làm phiền .

" ANH ... thưa anh .. dạ ! Có 1 bạn nữ năm nhất đến tìm ANH . "
Cậu học sinh bối rối , lo sợ bước đến trình bày .

Vương Nhất Bác đứng lên bước ra cửa , cậu ta có hơi bất ngờ khi thấy người tìm mình .
Là ROSE !

** CỘP ! CỘP ! **

ROSE 1 vẻ mặt điềm tĩnh tiến lại gần .

** CHÁT **

Vương Nhất Bác ko cần phải phòng bị trước 1 cô gái , và thế là như có như ko hứng trọn 1 bạt tai .

Có lẽ là lần đầu bị bạt tai .
Có lẽ là cô gái đầu tiên dám tát cậu ta .

Vương Nhất Bác có chút kinh hãi , ko phải sợ mà là cảm giác khó diễn tả , dĩ nhiên ko khỏi kèm theo 1 chút tức giận .
Lia mắt nhìn trân trân vào ROSE , vốn định nói nhưng lại chậm 1 nhịp .

" Tôi ko ngờ anh là người như vậy !
ANH là côn đồ sao ? Vậy hãy đánh tôi thử xem !
ANH đánh Tiêu Chiến tức là đã đánh tôi !
Đánh thử xem ! Tôi bảo anh đánh mà !?
Anh ko đánh con gái sao ?
ANH bị câm rồi ư ? Nói gì đi chứ?
Tiêu Chiến giờ đang ở trong bệnh viện đấy ! "

Vương Nhất Bác im lặng nghe trách móc ko phải vì sợ , ko phải vì cảm thấy có lỗi , càng ko phải nhường nhịn vì đối phương là con gái .
Chỉ đơn giản là cậu ta lười phải nói vì nghĩ ko cần thiết .

"  Tôi vốn ko có gì để nói với cô cả !
Đừng làm phiền tôi...."

Vương Nhất Bác lạnh lẽo cất giọng , xong quay người đi mặc kệ ai kia vẫn còn nói gì đó .
Đối với cậu ta bây giờ con gái thật phiền phức .
Chính là cảm giác ko muốn tiếp xúc .

" ANH vốn ko phải người như vậy ! Sao ANH lại thay đổi nhanh thế !? "

ROSE nói với theo khi bóng dáng người kia khuất dần sau dãy hành lang . Đôi mắt đượm buồn , trong lòng ngổn ngang suy nghĩ .

---  Đau quá . Sao mình lại đau lòng !?
Nếu ANH mở lòng với em , dù 1 chút thôi !
Em muốn an ủi ANH .....
Lần đầu gặp ANH như thái dương tỏa sáng , nhưng giờ đây vầng thái dương đã bị đám mây đen bao phủ vì điều gì đó .....

Mặt Nạ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ