Lại 1 ngày mới bắt đầu với bầu trời trong xanh và những tia nắng sớm .
Tiêu Chiến thức dậy với cái đầu nặng trĩu , bản thân mơ hồ cũng chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào . Đưa mắt nhìn 1 lượt khắp căn phòng và nhận ra 1 điều ----- mọi thứ trang trí dường như đều là sở thích của mình .
Rời giường làm vệ sinh cá nhân , cậu lững thững ra khỏi phòng , xuống lầu .Trong gian bếp vang lên tiếng động nhỏ , nhìn vào sẽ thấy 1 chàng trai cao to đang loay hoay làm gì đó .
--- !!!.... Xã hội đen nấu ăn ....!!???
Tiêu Chiến sững sờ nhìn bóng lưng của PEAK đang bận bịu , có chút ko thể tin được vào mắt mình .Bưng 2 phần cơm chiên trứng trên tay , xoay người 1 cái liền bắt gặp ai kia đứng ngây ngốc ----- vừa lúng túng lại kèm thêm 1 chút xấu hổ .
Đặt đồ ăn lên bàn , PEAK mỉm cười ." tôi làm em thức dậy sao ? "
" A ... "
Tiêu Chiến xua tay .
" ko ....ko có . Là tôi ko ngủ được nữa thôi . "PEAK bước lại gần , vòng ra sau lưng đẩy cậu đến bên bàn ăn , ấn ngồi xuống ghế .
Tiêu Chiến cúi nhìn đĩa cơm trước mặt ko khỏi cảm khái ---- con trai mà nấu nướng cũng quá được đi .PEAK cười cười ,ngồi xuống phía đối diện .
" thử 1 chút xem tay nghề của tôi thế nào . Em là người đầu tiên mà tôi nấu cho ăn đó . "" ...... "
Ko hiểu sao nghe những lời đó lại cảm thấy ngại !
Chiếc bụng ko an phận cũng đã biểu tình rồi ---- thôi thì ăn trước tính sau .
Xúc 1 muỗng cơm cho vào miệng , 2 mắt Tiêu Chiến mở lớn kinh ngạc ------ oa... Ngon quá a~~PEAK cười tủm tỉm, hài lòng với biểu cảm của ai kia .
** Rrrrrrrrrrr **
Lấy điện thoại trong túi ra , PEAK nhíu mày nhìn tên người gọi --- bắt máy .
" chủ tịch ?? "
" !!! "
Tiêu Chiến dừng lại mọi động tác , ngước nhìn PEAK .Cũng chẳng biết đầu dây bên kia nói gì , chỉ thấy sắc mặt của cậu ta bỗng chốc trở nên khó coi .
" vâng !! "
Bỏ lại 1 chữ đáp ứng chuyện gì đó rồi cúp máy , bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn mình .
Cuộc gọi kia làm cậu lưu ý rồi ." ko có việc gì cả ! Mau ăn đi . "
" Ừm.... "
Tiêu Chiến gật đầu , ko hiểu sao chỉ với 1 câu nói đơn giản của PEAK lại có thể làm cậu thả lỏng đi ko ít .Cả 2 ko nói gì thêm , tập trung giải quyết xong bữa sáng , dọn dẹp qua loa rồi ra khỏi nhà .
.
.
.Tiêu Chiến thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa xe , như người lạc vào giấc mộng .
" cái này .....nơi này là đâu ? "
" thành phố S . "
PEAK đáp , mắt vẫn nhìn phía trước chuyên chú lái xe .---- gì cơ ...?
" tôi .....là anh đưa tôi đến đây sao ? "PEAK cảm thấy buồn cười , lắc đầu .
" ko nhớ đúng chứ ? "