Dối Lòng

559 76 17
                                    

TRƯỜNG HỌC - 7H00 AM .

Lại 1 ngày mới bắt đầu với bầu trời trong xanh , nam thanh nữ tú kéo nhau đến trường, tiếng nói cười rôm rả vang khắp nơi .

Các nữ sinh đi ngang cổng lớn đều ngoái nhìn , luyến tiếc ko muốn bước thêm , có người còn say mê quay video , chụp ảnh ...v.vvv..

Lý do duy nhất là NAM THẦN đại danh đỉnh đỉnh đang ngự trị nơi đây .

Cổ áo đồng phục hở ra 3 nút đầu , vạt áo hờ hững buông dài , cặp đeo chéo tay đút túi quần . Lưng nhẹ tựa vào cổng trường, 1 chân tiếp đất , chân kia đạp trụ trên mặt tường .
Gương mặt anh tú nhưng lạnh lùng khó gần , nhìn ra tổng thể tất cả những thứ trên là của 1 học sinh khá hư hỏng .
Nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói , những điều đó như vô tình làm tôn thêm sức hấp dẫn của cậu ta ở lứa tuổi nổi loạn mà thôi .

Xe dừng đã lâu nhưng ROSE vẫn chưa bước ra được , cô bị cuốn hút bởi con người kia .
Tiêu Chiến cũng chẳng vội , ngồi luôn trong xe .

" tiểu thư ! Đến nơi rồi .."
Chú tài xế nhẹ nhàng nhắc nhở, ROSE sực tỉnh gật đầu .

" Anh ..! "
ROSE chạy vội đến , ôm lấy cánh tay của người kia .

" Anh đợi em phải ko !? "

.

Tiêu Chiến vờ như ko thấy , lướt ngang qua .

** PẶC ! **

Vương Nhất Bác cau mày , chụp lấy cánh tay của ai kia .

" ANH đang đợi EM mà !? "

ROSE tự thấy thẹn mà buông tay , cúi đầu chạy ào đi .

Tiêu Chiến chậm rãi quay lại nhìn .

" Ừm ...tôi cũng đang có chuyện cần phải nói với ANH . Tìm 1 chỗ yên tĩnh đi ."

Vương Nhất Bác hoang mang với cách cư xử của ai kia , nó quá xa lạ !
Cậu ta đi trước dẫn đường với tâm trạng cực kỳ khó chịu .

.

.

---------------------------------------------------------

KHO DỤNG CỤ THỂ THAO .

Căn phòng ngổn ngang những thứ đồ dùng , Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng bất động , cả 2 đối diện nhìn nhau khá lâu .

Tiêu Chiến khẽ thở dài .
----- có lẽ đến lúc phải nói rồi .

" Nhất Bác ! Từ hôm nay trở đi , chúng ta chính thức trở thành người xa lạ .
Đoạn thời gian ở bên nhau , xem như chưa từng xảy ra .
Còn người trước mặt.... cũng coi như ko quen đi . "

Tiêu Chiến đã nói xong điều mà cậu ko muốn , chính miệng nói ra như tự tay đâm vào tim mình .
Cậu nhanh chóng xoay người , ko muốn đối diện với người kia thêm 1 giây nào nữa .
---- cậu sẽ ko cầm lòng được nữa mà khóc mất thôi !

Vương Nhất Bác cắn răng giữ chặt lấy vai của cậu , kéo sát về phía mình , ôm lại từ đằng sau .

" nếu là 1 trò đùa thì dừng lại được ko Chiến Chiến !? ANH ko thích chút nào hết ."

Mặt Nạ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ