BỆNH VIỆN --- 1H00 PM
Trong khuôn viên rộng lớn tràn ngập những âm thanh rối loạn . Tiếng thân nhân nức nở vì người nhà , tiếng trẻ em kêu gào vị sợ hãi , bác sĩ và y tá luân phiên tới lui , tiếng gót giày trên nền đất vang lên giòn tan vội vã .
Mọi thứ xung quanh bỗng như trở nên hỗn loạn với những ai đang ngồi trước phòng cấp cứu .
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chằm chằm dưới nền , 2 mắt vô hồn tiêu cực .
Sự có mặt của cậu trên đời này phải chăng là 1 sự sai lầm....ZANE lòng đau như cắt , vừa lo lắng cho người anh mà mình xem như người thân kia , vừa sợ hãi với tình trạng của Tiêu Chiến .
Đã mấy tiếng đồng hồ liền , cậu cứ ngồi yên 1 chỗ , ko nói dù chỉ 1 lời ...
Vô luận có hỏi gì , hay nói gì đều ko được đáp lại .Ngồi xuống kế bên , vòng 1 tay qua vai của ai kia , kéo nhẹ để đầu cậu tựa lên vai mình . ZANE nhỏ giọng.
" anh ấy sẽ ko có việc gì đâu . Yên tâm đi . "
Hàng lông mi dài khẽ động , Tiêu Chiến gắng gượng từng chữ yếu ớt .
" là tôi ....là tôi hại anh ấy....những người bên cạnh luôn bị tôi liên lụy... "
Nước mắt lại tuôn rơi , hình ảnh của nhóc nhỏ nằm im trên tay cậu ngày nào lại ùa về .
Lúc đó vì quá nhỏ nên ko thể làm gì cả . Bây giờ đã lớn rồi.... Vẫn cứ mãi vô dụng như vậy .
Dằn vặt thống khổ , nỗi đau như cào xé trái tim cậu .ZANE nhẹ xoay người ôm trọn ai kia vào lòng .
" cậu ....đừng khóc ! Cậu khóc tôi ko biết phải làm gì cả ....làm ơn đừng khóc . Tiêu Chiến.... "Vành mắt nóng lên , những điều dồn nén nay vỡ òa dâng trào trong lòng , hóa thành những giọt lệ chân thành của chàng trai trẻ .
Vòng tay ôm người thương siết chặt hơn , chỉ với mong muốn nhỏ nhoi có thể phần nào san sẻ nỗi buồn của người đó .
Cứ ngỡ rằng yêu 1 người thì phải có được người đó bên cạnh mới là hạnh phúc .
Đến nay thì rõ là ko phải .... Bây giờ...
Ko cần gì nữa hết ...Chỉ cần cậu cười với tôi thôi ....
Cậu ko vui , tôi cũng hoang vu cõi lòng .
.
.
.** CẠCH **
" ..... "
ZANE giật mình nhìn y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu , vội đứng lên hỏi
" anh của tôi sao rồi !? "" A ....cậu muốn hỏi ai ? "
Vị bác sĩ già theo sau nữ y tá đáp lời ." 1 người tạm thời ko có gì , ở lại vài hôm theo dõi là được . Người còn lại thì ---- chết trên đường đi cấp cứu . "
" .... "
ZANE sững sờ tại chỗ ....là ai chết đây ?!
" ko ...ko phải đâu .... "
Tiêu Chiến siết chặt 2 bàn tay lại với nhau , khủy tay chống lên đầu gối , gục mặt vào nắm tay mà khóc .
" ko thể nào.... hức .... ko... "
ZANE hoàn hồn ---- nhất thời lại quên mất tâm trạng của ai kia ko được ổn định . Thật đáng giận !
" Tiêu Chiến..."
