Mãi mê nói chuyện đến khi một người trong văn phòng kêu lên:
- Chủ Tịch mới đếnnnnn
Cả 4 người mới giật mình chạy ra đứng vào hàng chào Chủ Tịch. Do đến sau nên họ đứng ở gần cuối hàng.
Vừa đứng vào một chiếc xe sang trọng màu xám bạc dừng lại ngay cửa. Một người tiêu soái cực kì khoác lên mình bộ vest đen trịnh trong kèm chiếc kính đen trông quyền lực vô cùng. Không ai khác đó chính là Boun - vị Chủ Tịch mới của chúng ta. Ai nấy đều thi nhau gào thét từ trai đến gái khi thấy vị Chủ Tịch đáng kính. Anh thực sự còn khá trẻ và tài năng vượt bật vì chỉ mới 24 tuổi mà đã được điều hành một công ty đứng nhất Thái Lan.
Tiếp theo đó là Ohm - Phó Chủ Tịch mới cũng soái ca không kém. Hắn mặc bộ vest Caro xám nhìn thật muốn làm cho mọi người điêu đứng cộng thêm vẻ đẹp sắc lạnh chết người kia.
Cả hai người thong thả bước vào sảnh trong sự hô hào, gào thét từ mọi người ai nấy cũng đã chết gục trước vẻ đẹp của họ. Thế nhưng riêng 4 con người cuối hàng lại không mấy quan tâm mà lại thi nhau bàn luận chuyện khác đến khi hai vị quyền lực kìa đi gần đến lại kính cẩn cúi chào.
Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu lên và đập vào mắt cậu là khuôn mặt góc cạnh đẹp đến mê người. Prem thoáng chút đỏ mặt nhưng rồi cũng mau lấy lại dáng vẻ bình thường. Cậu nghĩ thầm trong lòng sao lại có người trẻ như thế mà đã được làm Chủ Tịch nhỉ? Thật ghê gớm
Hắn và anh bước vào thang máy rồi đi đến phòng làm việc của mình ở tầng cao nhất. Nhân viên cũng dần tản ra ai nấy về lại vị trí làm việc của mình. Cậu và nó cũng thế ai nấy đều trở về công việc.
Buổi gặp gỡ đầu tiên tưởng chừng như kết thúc ở đây nhưng chưa hẳn là thế.
Kết thúc ngày làm cậu chào tạm biệt Jisoo và Jennie rồi bảo Fluke đi lấy xe trước rồi sang đợi mình bên cửa hàng 7eleven kế bên công ty.
Cậu là khách hàng thân quen của 7eleven vì cậu rất lười phải nấu đồ ăn nên đa số cậu và nó ăn tối đều mua đồ ăn ở đây.
Bỗng nhiên bước đến hàng bán snack với tay định lấy gói bánh Lays thì lại chạm tay một người đàn ông nào đó. Vốn là người thân thiện nên cậu liên quay qua nở nụ cười nhẹ:- Xin lỗi anh không sao chứ ạ?
Cậu giật mình đó chính vị chủ tịch mới của chúng ta liền cúi đầu chào:
- Chào Chủ Tịch ạ
Trong khi đó vị Chủ Tịch của chúng ta đang thoáng ngơ trước nụ cười vừa nãy của Prem nhà ta. Nhưng rồi cũng nhanh thu lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có hỏi:
- Cậu chưa về?
- Mua đồ ăn xong tôi sẽ về ạ. Vậy xin thứ lỗi tôi đi trước
Nói rồi cậu nhanh chóng bước đi để lại con người vẫn mãi nhìn theo phía sau.
Tính tiền xong bước lên xe Fluke liền hỏi:- Cậu mới gặp Chủ Tịch à??
Prem giật mình trả lời:
- Cậu nói gì thế sao tớ gặp được chứ
- Không gặp sao người ta nhìn cậu hoài kìa
Prem nhìn vào cửa hàng thấy anh đang nhìn vào xe thì thoáng đỏ mặt nhìn sang kế bên lại thấy Fluke che miệng cười khoái chí liền đánh một cái nói:
- Thôi lái xe về đi tớ đói bụng lắm rồi
- Vâng nghe cậu tất
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Boun nãy giờ đứng im liền hoàn hồn lại rồi về văn phòng. Nãy anh xuống chỉ muốn mua vài gói bánh do thằng bạn đòi ăn. Tại sao không nhờ thư kí vì mọi người đều về hết rồi chỉ còn anh. Thế nhưng đợt này cũng phải cảm ơn hắn vì nhờ vậy anh mới được chạm tay và thấy được nụ cười của cậu. Thật là may mắn anh cười nhếch môi. Đây là nụ cười đầu tiên của anh trong cả ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]
FanfictionCậu là một chàng nhân viên cực kì chăm chỉ thế nào lại lọt vào mắt xanh của Chủ Tịch mới của tập đoàn. Chuyện tình lại bắt đầu trong cửa hàng 7elven gần công ty. Nó xảy ra và bắt đầu thế nào nhỉ??!! Hê hê góc của chiếc thuyền BounPrem đây ạ...