Sáng hôm sau 6h sáng nó đã thức dậy rục rịch chuẩn bị đồ đạc đi làm. Cậu thấy thế vẫn kệ mà nằm nướng thêm tận nửa tiếng. 6h30 cậu dậy thì đã bị thằng bạn bỏ quên ở nhà mà đi làm trước. Trước khi đi nó còn bảo:
- Tớ đi trước nhé hôm bay có hẹn ăn sáng với anh ấy
Cậu lúc đấy chỉ ừ một cái cho có lệ rồi lê lết thân mình vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi tranh thủ xuống phòng gym dưới lầu tập một chút.
Tập tành xong cũng gần 7h cậu vừa mở cửa vào phòng thì nhận được một cuộc gọi. Mở điện thoại lên dòng chữ "TÊN KHỐN NẠN" đập thẳng vào mắt cậu. Cậu thở dài rồi nghe máy:
- Alo?
- Thức dậy chưa bảo bối?
- Này anh có thể gọi từ khác ngoài bảo bối được không? Tôi nghe mà sởn cả gai ốc
- Anh thích gọi như thế đấy
- Haizz tùy anh- Anh đứng đợi dưới sảnh rồi em xuống đi
- Chết tiệt!
Cậu chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng dập máy chạy ù vào nhà vệ sinh tắm sơ rồi thay quần áo này nọ cho càng nhanh càng tốt. Anh bên dưới thấy cậu vừa dập máy thì bật cười. Sao cậu có thể dễ thương như thế chứ.
Chưa tới 10' sau cuộc gọi đó cậu đã phi thẳng xuống sảnh chính của tòa nhà. Đứng trước cổng là anh đứng tựa vào chiếc xe ô tô sang trọng với bộ vest đen lịch lãm. Mái tóc được chải phồng sang hai bên thật tiêu soái nha. Anh chốc lại nhìn đồng hồ rất ra dáng một doanh nhân thành đạt. Nhưng trong mắt cậu anh là một tên nhìn là đã thấy ghét chướng mắt không bao giờ muốn gặp mà thôi.
Anh thấy cậu liền ngoắc ngoắc tay ra hiệu đến gần. Cậu thấy thì mặt hầm hầm bước đến rồi đứng trước mặt cái tên khó ưa này.
Anh chưa kịp nói gì thì cậu liền đẩy anh sang một bên mà nhắm tay nắm cửa ghế phụ mà mở ra. Anh hơi bất ngờ nhưng rồi kéo cậu lại đóng sầm cánh cửa cậu mới mở kia. Cậu khó chịu nói:
- Anh làm gì nữa thế? Nhanh đi trễ giờ làm bây giờ
Anh im lặng đưa hai tay lên chạm vào những sợi tóc rối bời trên đầu cậu mà nhẹ nhàng vuốt chúng xuống vào nếp. Cậu là con trai nhưng tóc thật sự rất mượt làm anh cứ muốn sờ mãi. Do là nãy anh hối nên cậu chưa kịp chải tóc thì đã phải chạy xuống rồi nên tóc tai không được đẹp mắt lắm
Cậu hơi ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh dời tầm mắt mình từ quả đầu khi nãy như tổ quạ kia bây giờ thì đã gọn gàng vào nếp sang chiếc cà vạt bị nhét trong túi áo kia. Anh thắc mắc hỏi:
- Sao không thắc cà vạt vào?
- Không biết thắt lát lên nhờ bạn thắt dùm
- Thân với bạn quá nhỉ
Anh nói với giọng có chút khó chịu nhưng rồi nhanh chóng lấy chiếc cà vạt bị cuộn tròn trong túi áo kia ra rồi cẩn thận gấp cổ áo lên thuần thục luồng dây vòng qua cổ cậu mà thắt cà vạt.
Cậu nãy giờ bị combo hành động ôn nhu của anh làm cho hoảng mà đứng im như tượng. Im lặng quan sát từng hành động của anh và gương mặt "đáng ghét" ấy của anh sao bây giờ sao mà đẹp thế cơ chứ.
Cậu cứ mãi say mê nhìn anh đến nỗi anh thắt cà vạt cho cậu xong rồi cũng chẳng hề hay biết. Anh vỗ tay trước mặt cậu cái bốp làm cậu hoàn hồn lại. Cậu ngại quá đỏ mặt nhanh chóng mở cửa phóng vào ghế phụ của xe. Anh thấy thế khẽ cười rồi vòng qua kia ngồi vào ghế lái.
Vào xe thấy cậu đã gài dây an toàn lại rồi thì hơi tiếc một chút vì không lợi dụng cơ hội kia để trêu cậu nữa rồi. Nhưng không có cách nãy thì có cách khác anh liền vươn tay xoa xoa mái đầu của cậu nhóc kia mà khen:
- Hôm nay biết tự thắt dây rồi đấy à. Ngoan đấy
Cậu đẩy cánh tay anh ra khỏi đầu mình rồi hối thúc anh:
- Lo mà lái xe đi tôi đến trễ giờ làm là do anh đấy. Mà có trễ anh cũng không được trừ lương của tôi đâu. Tôi trễ là do anh mà
- Rồi biết rồi không trễ đâu
Sao nhóc con của anh nhiều chuyện thế này. Nói rồi cũng nhanh chóng phóng xe đến công ty vì đúng thật sắp trễ rồi.
Đến nơi cũng vừa kịp lúc anh liền quay ra sau lấy túi đồ ăn sáng đã chuẩn bị cho cậu dúi vào lòng cậu. Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng vì sáng cũng chưa được ăn gì mà cậu còn đang rất đói nên thôi kệ liêm sĩ gì tầm này ăn trước đã. Cậu nhẹ giọng nói sau khi anh đưa đồ ăn:
- Cảm ơn
- Đúng là chỉ có đồ ăn mới thu phục em được nhỉ?
- Phải đồ ăn đồ ăn đối với tôi là tất cả nhưng tôi sẽ không để anh dụ được tôi đâu
Nói rồi cậu nhanh chóng mở dây an toàn ra để đi ra khỏi xe nhưng bị anh giữ tay lại. Cậu khó khăn gỡ tay anh ra nhưng anh lại đưa mặt mình sát mặt cậu làm cậu ngượng chết không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhếch môi nói:
- Cảm ơn rồi nhưng cũng phải trả lương cho tôi chở cậu đến công ty chứ
Vừa nói anh lấy ngón tay chỉ chỉ vào môi mình mà ra hiệu. Cậu thấy thế liền đẩy anh ra mà nói:
- Trả lương cái đầu anh là anh bắt tôi đi nhé. Không nói nữa tôi trễ rồi đi đây
Xong cậu gấp rút rời khỏi xe anh mà chạy lên chỗ làm. Trong lòng thầm cầu mong đừng trễ. Anh thấy lắc đầu cười khổ rồi đánh xe xuống hầm lòng tự nhủ:
- Nhất định anh phải có được em bảo bối
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]
FanfictionCậu là một chàng nhân viên cực kì chăm chỉ thế nào lại lọt vào mắt xanh của Chủ Tịch mới của tập đoàn. Chuyện tình lại bắt đầu trong cửa hàng 7elven gần công ty. Nó xảy ra và bắt đầu thế nào nhỉ??!! Hê hê góc của chiếc thuyền BounPrem đây ạ...