Cậu giật mình hoàn hồn lại từ thẹn hóa giận nhưng không dám to tiếng với người trước mình bây giờ. Cậu kiềm lại cơn giận đẩy anh ra rồi chạy đi mất hút.
Anh bị cậu đẩy ra cũng không tức giận mà còn thấy hơi có lỗi, có phải anh làm cậu giận rồi không? Liệu cậu sẽ giận anh chứ? Sẽ xa lánh anh rồi sao? Làm sao anh đem cậu về của riêng được? Hàng ngàn câu hỏi lên trong đầu anh, mệt mỏi tựa lưng vào tường thở dài.
Về phía cậu, thật ra cậu không khó chịu mấy về nụ hôn khi nãy nhưng lại bị anh làm bất ngờ nên khá giận chút. Nhưng nghĩ lại nụ hôn đó thật ngọt và cậu cũng thích nữa. Cậu tát nhẹ vài cái vào hai cái má bánh bao của mình lắc lắc để quên đi cái suy nghĩ ấy.
Trở lại bàn cậu giật mình khi thấy Phó Chủ Tịch cũng ở đây. Cậu nhẹ cuối chào rồi sang bên cạnh ngồi hỏi ngay Fluke:
- Ủa Phó Chủ Tịch đến hồi nào vậy?
- Tớ mới gặp anh ấy hồi nãy tại quầy rượu thế là tớ mời sang đây luôn.
Cậu vắt tay lên trán khẽ chửi thề một tiếng. Lặng nhìn hắn cậu liền thấy hắn đang nhìn nó với một ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nó. Vỗ vai Fluke cậu hỏi:
- Này sao Phó Chủ Tịch nhìn cậu hoài thế kia?
Nó thắc mắc quay sang thế là 2 người chạm mắt nhau. Hắn ngại ngùng quay mặt đi, nó thì giật mình quay sang đánh cậu nhẹ một cái nói:
- Sao thế được
Cậu nhìn nó với ánh mắt gian tà trêu:
- Tớ chắc chắn với cậu Phó Chủ Tịch đổ cậu rồi. 100℅ luôn
Mặt nó bây giờ để diễn tả thì y chang quả cà chua chín đỏ bừng luôn. Nhìn thật là dễ thươnggg.
Một lúc sau anh quay lại phòng V.I.P thì lại không thấy hắn đâu. Anh định về luôn nhưng phục vụ lại đến dẫn anh sang bàn của nhóm bạn cậu đang ngồi. Anh vừa thấy cậu thì dẹp luôn cái ý tưởng đi về nhà kia mà đi thẳng vào bàn ngồi. Mọi người thấy anh đến thì đều cúi chào thân thiện còn về cậu thì hai má không hẹn mà nhẹ đỏ lên.
Anh đến ngồi cạnh cậu làm tim cậu giật thót lên. Nó dường như thấy có sự kì lạ thì liền đứng dậy định sang ngồi với chị Jennie thì lại bị hắn nắm tay kéo lại. Nó không chuẩn bị trước mất thăng bằng ngã oạch vào lòng hắn, mặt thì đập thằng vào bờ ngực vững chãi kia.
Mọi người bị một phen hú hồn ồ to lên riêng anh thì im lặng nhếch mép cười. Cậu có vẻ khoái chí liền đập đập đùi anh. Anh ngạc nhiên nhìn cậu thì thấy đôi tay nhỏ nhỏ ngoắc anh xuống. Anh khó hiểu cúi đầu xuống, cậu như đạt được ý muốn ghé vào tai anh thích thú nói:
- Hình như Phó Chủ Tịch thích bạn tôi phải không?
Hơi thở ngọt ngào của kèm hương nước hoa nhẹ nhàng chứ không nồng nạc như các cô gái khác làm anh điêu đứng lần thứ hai. Anh cười thầm hỏi lại cậu:
- Cậu quan tâm làm gì?
Cậu bĩu môi làm nó chu chu lên thật dễ thương ah làm tim ai đó như vỡ vụn. Mọi người càng đông thế là càng hăng thi nhau uống hết li này đến li khác. Cuối cùng chỉ còn anh, hắn, Jennie và Lisa là còn tỉnh.
Anh ghé tai cậu hỏi nhẹ:
- Này cậu về nhà được không đấy?
Cậu say mèm không biết trời trăng gì nữa nói với giọng như mèo con nũng nịu trả lời anh:
- Ưm tôi còn muốn uống nữa mà
- Cậu say đến tận thế này rồi mà còn muốn uống nữa sao
- Uống nữa chứ nào 1,2,3 DÔ!!
Hành động trẻ con ấy của cậu làm anh phì cười. Jennie như cũng khá mệt nên liền đứng dậy:
- Thôi cũng trễ rồi tôi xin phép cùng bạn về trước. Còn Fluke và Prem chắc phải nhờ Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch chăm sóc rồi ạ
Jennie nhìn Lisa cười gian rồi cũng cúi chào nhanh chóng ra về. Ohm thấy mọi người về hết liền quay sang nói với anh:
- Để Fluke tao lo. Mày chăm sóc cho cậu trai ấy đi.
- Ừ
- Thế tao về trước đây, em ấy có vẻ mệt rồi.
- Được
- Mày lái xe đi tao đi taxi về nhà tao cũng gần đây.
- Được không đấy? Vậy thôi tao đi trước.
- Ok
Nói rồi anh nói nhỏ vào tai cậu khẽ cười:
- Cậu say rồi để tôi đưa cậu về nhé
- Ưm ừm
Anh như đạt đúng ý nguyện bế cậu kiểu công chúa đi thẳng ra xe. Hắn thì đỡ nó dậy ra ngoài bắt taxi rồi cũng rời đi ngay.
Về đến nhà đậu xe vào garage anh bế cậu vào nhà. Bác quản gia thấy thế liền đến cầm áo khoác cho anh rồi cung kính hỏi:
- Cậu chủ cần tôi chuẩn bị gì không ạ?
- Bác đem lên phòng ngủ giúp cháu khay nước ấm và khăn tay nhé
- Vâng thưa cậu chủ
Bác quản gia cúi đầu rồi lùi đi lấy khăn và nước ấm. Anh bế cậu thẳng lên phòng anh rồi đặt nhẹ cậu xuống giường mình.
Suy ra cậu là một trong số ít người được anh cho vào phòng. Các cô ả trước của anh chỉ ở phòng cạnh bên chứ chưa bao giờ được vào nơi này.
Một lúc sau bác quản gia đem đồ lên để vào phòng cho anh rồi kính cẩn nói:
- Nếu không còn gì nữa tôi xin đi nghỉ trước thưa cậu chủ. Cậu cũng nhanh hơn nghỉ ngơi đi ạ
- Được bác vất vả rồi
- Dạ không sao cậu chủ nghỉ ngơi đi ạ, tôi xin lui
Nói rồi bác quay lưng về phòng của mình dưới tầng trệt. Anh lấy khăn vắt nước rồi từ từ lau người cho cậu.
Anh lau nhẹ khuôn mặt cậu và nhìn say mê suy nghĩ:
- Cậu ta có phải con gái không trời. Mi dài, môi đỏ hồng, mũi nhỏ nhắn thật làm người khác muốn đem về làm của riêng mà.
Anh nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan di chuyển khăn xuống bờ ngực đang phập phồng lên xuống kia. Cậu khẽ cựa mình rên khẽ một tiếng. Anh cười ghé vào tai cậu nói:
- Bé con anh sắp không chịu được nữa rồi
Chap sau có H nhẹ nghen. Do lần đầu viết H nên có gì sai sót mọi người bỏ qua giúp tôiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]
FanfictionCậu là một chàng nhân viên cực kì chăm chỉ thế nào lại lọt vào mắt xanh của Chủ Tịch mới của tập đoàn. Chuyện tình lại bắt đầu trong cửa hàng 7elven gần công ty. Nó xảy ra và bắt đầu thế nào nhỉ??!! Hê hê góc của chiếc thuyền BounPrem đây ạ...