Chap 20: Tha lỗi cho anh đó!

2.2K 103 11
                                    

Ở quán bar cậu như muốn quên hết mọi thứ về anh nên cậu uống hết chai rượu này đến chai khác. Mặc kệ nó và các chị can ngăn thế nào cũng không chịu. Uống xong lại chạy ra sàn nhảy như muốn bung xõa hết tất cả vào hôm nay. Jisoo, Jennie và Fluke đều biết tâm trạng cậu đang rất tệ nên thôi để tùy cậu quẩy cho quên sầu. Cậu đang nhảy rất hăng bỗng một người con trai nào đấy đến nắm chặt tay cậu và khẽ nói với chất giọng trầm mê người:

- Này bé yêu em đến đây một mình sao?

Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì cậu không thích bị người lạ gọi bằng cái tên " bé yêu" một chút nào. Thế nên cậu liền rùng mình một cái nhưng khi ngước lên cậu liền bị choáng. Quả thật là một chàng trai rất đẹp nha. Ngũ quan hoàn mỹ, mũi cao, tóc màu xanh dương đậm khiến người ta phải nhớ mãi. Nhưng cậu lại nghĩ thầm trong đầu:
- Vẫn không đẹp bằng anh í.....

Cậu chợt thấy có gì đó sai sai, gì chứ anh ta chẳng coi cậu là gì nữa rồi cơ mà. Mắc mớ gì phải nhớ đến anh ta chứ, phải quên đi thôi. Nghĩ như thế cậu liền nở nụ cười mê hoặc trả lời chàng trai kia:

- Phải tôi đến một mình, anh có ý kiến gì sao?

Chàng trai kia cười thích thú, cười nhếch môi quyến rũ ghé sát tai cậu phả hơi ấm nói:

- Đến đây với anh một lát nhé

Nói rồi chưa kịp cho cậu nói câu nào liền nắm chặt tay kéo áp sát cậu vào bức tường cách đó không xa. Tay anh chàng nhanh chóng luồn qua eo cậu ôm chặt và hướng đến môi cậu mà cúi người xuống. Cậu như bị bất ngờ và nghĩ lại vẫn thấy không ổn nên không để chàng trai kia kịp làm bước tiếp theo liền lấy tay đẩy nhẹ ngước anh ta ra và nói:

- Xin lỗi nhưng hôm nay tôi không có hứng lắm

Anh chàng siết chặt chiếc eo nhỏ của cậu không ngừng xoa nắn:

- Không phải khi nãy em cũng cười quyến rũ tôi đó sao?

Cậu cười trừ, đôi mắt tránh né va chạm với nhau đáp:

- Chắc anh nhìn nhầm đấy chỉ là nụ cười từ thiện tôi dành cho anh thôi

Thế nhưng chàng trai này như không quan tâm và cố tình không hiểu lời cậu nói hay gì mà vẫn cố chấp hướng đến môi cậu mà tấn công. Cậu vùng vẫy đẩy hắn ra khiến nó ngồi cách xa thấy bóng dáng quen quen liền đứng dậy định tới kiểm tra thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cổng chạy ào tới đấm một cú trời giáng cho anh chàng kia. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh đem cả người vác lên vai đem vào phòng vệ sinh.

Anh lửa giận hừng hực đặt cậu ngồi lên thành rửa tay, hai cánh tay kẹp chặt cậu ở giữa dí sát vào mặt cậu mà hỏi to:

- Tên quái kia đã chạm vào đâu của em hả?

Cậu giật mình khi bị anh la to vào mặt. Vì có hơi men trong người nên cậu từ từ ngước mặt lên nhìn cái người mới hét to kia.

À hóa ra là anh sao? Tôi đang cố gắng tránh mặt anh mà? Anh đây còn yêu tôi nữa. Tôi hi sinh, thay đổi nhiều thứ chỉ vì anh. Thế mà giờ anh lại bỏ tôi, đi theo người con gái khác. Giờ tôi cho anh tự do, tôi đi tìm người khác thì lại bị quát vào mặt sao? Bộ tôi sai à? Bao nhiêu uất ức trong lòng như chực trào cậu khóc rống lên, nước mắt giàn giụa không ngừng thi nhau mà chạy ra. Cậu khóc đến thương tâm khiến anh hoàn hồn lại và nhận ra mình có hơi quá tức giận nên liền chuyển qua chế độ dỗ dành. Bao nhiêu sự tức giận khi nãy thì giờ đây anh lại cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Hai tay anh vòng ra sau ôm cậu vào lòng, hai bàn tay cưng chiều mà nhẹ nhàng áp mặt cậu vào ngực, tay không ngừng xoa đầu cậu và nói nhỏ:

- Là anh sai, anh xin lỗi, anh không nên quát em bảo bối, tại tên kia chạm vào người em, anh ghen nên mới nói có hơi to tiếng với em, anh xin lỗi mà bảo bối. Ngoan đừng khóc nữa, anh thương.

Cậu vừa khóc, vừa nói khiến câu nào câu nấy đứt quãng mà thấy xót xa:

- Hức...anh ác lắm....đã có tôi rồi hức...mà còn..hức...qua lại với người con gái hức....khác..hức..mà còn để bao nhiêu người nhìn thấy....hức...tôi ghét...hức...anh

Nói rồi cậu đẩy anh ra định bước xuống bệ thì anh ngay lập tức đỡ lấy mông cậu mà đặt lên hai cánh tay sẵn chắc của mình. Anh bế cậu lên tay, để mặt cậu hơi cao hơn đầu một chút và nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn của cậu. Anh thấy rõ sự thất vọng và đau đớn trong ánh mắt ấy, anh biết lần này anh đã quá sai lầm khi không nói rõ cho cậu biết ngay từ đầu. Anh nghĩ cậu sẽ hiểu nhưng ai mà lại không tức giận khi thấy người mình yêu đi với người khác chứ. Anh như hiểu ra nguyên nhân cậu đến đây nên nhẹ nhàng đáp:

- Bảo bối, anh với cô ta không có gì cả, tất cả đều là hiểu lầm. Cô ấy là đối tác với anh và đồng thời cô ta cũng đã có người mình thương nên anh chắc chắn sẽ không có tình cảm yêu đương với ai khác ngoài em cả bé cưng à

Cậu thấy được sự chân thành trong mắt anh khiến bao tức giận, cảm giác tủi thân trong lòng cậu giờ đều đã biến mất. Thật sự có men rượu trong người khiến ai cũng đều bạo dạng hơn. Cậu cúi người nhắm đến môi anh mà hôn. Cậu thầm nghĩ:

- Đã bao lâu rồi em không được hôn anh sâu thế này nhỉ?

Hai người hôn nhau rất lâu, như để thõa nỗi nhớ cho khoảng thời gian trước ít trao nhau sự quan tâm như ngày đầu vì công việc. Lưỡi anh cứ cuốn vào lưỡi cậu, cả hai quấn lấy nhau như chỉ muốn hòa làm một. Anh ngấu nghiến đôi môi anh đào của cậu đến khi nó sưng tấy mới luyến tiếc rời đi, kéo kèm theo một sợi chỉ bạc.

Mắt cậu ngấn nước, má đỏ hồng, áo sơ mi xẻ sâu khiến khuôn ngực trắng nõn của cậu giờ đây lộ rõ. Anh nhìn cậu đờ đẫn, tay bất giác nắm lấy cặp mông căng tròn của cậu mà xoa bóp. Cậu bị làm cho giật mình mà cử động không ngừng nói khẽ:

- Này ở đây có người, muốn gì thì về nhà đã

Anh cười mỉm trả lời:

- Được, đều nghe em cả

Anh bế cậu ra khỏi nhà vệ sinh, cố gắng bước qua đám đông đang bay nhảy ở đây mà hướng đến cửa ra về mà nhanh chóng bước đến. Anh đã nhịn mấy tháng nay rồi, giờ cậu còn hở bạo thế này làm sao anh chịu nổi chứ. Anh đậu xe ở một góc hẻm vắng gần quán bar nên khi đến xe anh không lên ghế lái mà lại thả cậu vào ghế sau. Anh cũng nhanh chóng theo cậu lên ghế sau mà đè cậu xuống ghế tiếp tục nhắm đến môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Môi cậu như thuốc phiện khiến anh mỗi lần hôn không bao giờ muốn dứt. Cậu lại bị tấn công đột ngột nên chỉ biết cuốn theo sự điều khiển bởi chiếc lưỡi ranh mãnh của anh. Anh hôn cậu cho đến khi mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua và lấy tay đập vào ngực anh xin tha. Lúc này anh mới luyến tiếc rời môi cậu. Cậu thở hổn hển khiến cho phần ngực bị lộ cộng thêm ánh sáng trăng chiếu vào giờ đây hiện rõ trước mắt anh và không ngừng phập phồng lên xuống lấy oxi. Anh nuốt nước miếng ực một cái rồi quăng chiếc áo khoác ngoài ra một bên mà thì thầm vào tai cậu:

- Anh không nhịn được đến khi về nhà đâu, ta làm nhé bé cưng?











Tha thứ cho tôi vì điện thoại hư combo nhà bị FO phải cách ly cái giờ mới có điện thoại mới phải ngồi viết lại truyện đăng cho mọi người lun á:''')))

BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ