Mặt cậu cúi gầm gật đầu nhẹ một cái. Anh như chỉ chờ tới đó liền dẫn cậu ra xe mà chở về nhà. Trên đường đi cậu như con chó nhỏ không dám hó hé gì đến khi thấy đường đi lạ hơn thường ngày liền hỏi:
- Này anh chở tôi đi đâu thế này? Đây đâu phải đường về nhà tôi?
Anh cười tay vươn sang xoa đầu cậu:
- Thông minh thế bảo bối. Đường này về biệt thự của anh
Cậu tức giận quay phắt sang nhìn anh nói to:
- Này chở tôi về nhà
- Sao mà kịp bé con gần tới rồi
- Tôi không biết đâu tôi muốn về nhà cơ~~~~
Anh thấy cậu làm nũng mà bật cười nhưng quyết tâm giả điếc để đưa được con heo này về đến nhà mình. Cậu trên xe thao thao bất tuyệt đòi về nhà nhưng anh giả không nghe làm cậu bực mình ngồi im bất động tại chỗ. Đến nhà anh xuống xe quay sang bên mở cửa đợi cậu xuống nhưng cậu vẫn trung thành ngồi im như keo dán sắt trong xe. Anh bất lực nhìn cậu nói với tông giọng lạnh:
- Là em bắt anh
Anh dứt lời liền bế thốc cậu vác lên vai mặt như băng bước vào nhà. Cậu thì đập lưng anh la oai oái vùng vẫy kịch liệt:
- Này thả tôi ra! Thả tôi ra tên khốn nạn nhà anh! Thả tôi raaaaa!
Anh vẫn im re mặc kệ bác quản gia và cô người làm len lén nhìn cậu mà thầm chúc may mắn an toàn qua đêm nay.
Lên tới phòng anh khóa chặt cửa phòng ném cậu xuống giường. Nói ném thế chứ đâu dám ném mạnh vì bảo bối của anh lỡ đau rồi ghét anh thì sao? Đâu được như thế. Cậu bị ném xuống có chút sợ hãi nhìn anh nhưng cũng mau chóng lấy lại bình thường nói:
- Anh muốn gì?
Anh từ cởi áo vest ngoài quăng sang bàn làm việc của mình nhảy lên giường khóa chặt hai tay cậu sang hai bên dùng chân kẹp chặt cố định người dưới thân mình cúi sát mặt cậu cười gian trả lời:
- Em đoán xem
Anh nhắm đến cái cổ trắng ngần của cậu mà hít hà mùi hương. Người cậu tỏa ra hương nhài nhẹ nhàng không quá nồng làm anh bị thu hút không tự chủ được mà ngậm mút khắp chiếc cổ ấy làm dần xuất hiện những vết tím xanh đầy ái muội. Cậu bên dưới bị tấn công bất ngờ vặn vẹo cơ thể cố thoát ra nhưng không được liền buông xuôi mặc kệ anh muốn làm gì.
Anh ngước mặt lên thấy cậu khóc liền hơi cảm thấy tội lỗi. Còn cậu thật ra bị anh làm bất ngờ cảm thấy mình như bị sỉ nhục cảm thấy ấm ức dồn nén mà bật khóc. Anh liền lấy chăn cuộn cậu lại ôm vỗ vỗ dỗ dành:
- Được rồi là anh sai. Đừng khóc nữa bảo bối à. Anh đau lòng lắm là anh sai, anh sai
Cậu khóc một chút rồi cũng thôi nhanh chóng cảm thấy muốn đi tắm để tránh khỏi không khí ngượng ngùng này và phải bình tĩnh sau cú sốc kia đã:
- Tôi muốn đi tắm
- Được liền chuẩn bị cho em
Anh liền thả cậu ra nhưng liền quên mất cậu không có đồ thay. Cậu thì nhìn anh đang hứng thú nhìn cậu mặt ngại xin xỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]
FanfictionCậu là một chàng nhân viên cực kì chăm chỉ thế nào lại lọt vào mắt xanh của Chủ Tịch mới của tập đoàn. Chuyện tình lại bắt đầu trong cửa hàng 7elven gần công ty. Nó xảy ra và bắt đầu thế nào nhỉ??!! Hê hê góc của chiếc thuyền BounPrem đây ạ...