Chap 9: Ngọt

4.1K 205 5
                                    

Trở lại căn biệt thự của anh sau khi cả hai đã thức dậy và làm vệ sinh cá nhân xong xuôi anh ngỏ ý để cậu lại ăn sáng rồi chở cậu về. Thế nhưng Prem hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi tồi tệ này mà thả mình trên giường để tịnh tâm lại tinh thần nên nhanh chóng từ chối.

Anh cũng không ép thế là bóc thằng nhỏ lên xe ngồi vào ghế phụ rồi di chuyển sang bên kia ngay ngắn vào vị trí thắt dây an toàn. Nhìn sang cậu thấy cậu chỉ ngồi yên mắt hờ hững nhìn ra ngoài liền lên tiếng nhắc nhẹ:

- Này thắt dây an toàn vào

Cậu trước đây đi với Fluke ít khi thắt dây an toàn đơn giản là tại cậu LƯỜI. Nay cộng thêm sự việc sáng nay làm cậu càng buồn đời hơn liền thở dài trả lời:

- Thắt vào phiền phức lắm

- Thế nhưng phải thắt cho an toàn chứ

- Tôi lười lắm

Cậu vừa dứt lời thì thấy cái đầu trắng kia xuất hiện ngay trước mặt mình. Anh nghe cậu lí do lí trấu kia thật mệt mỏi thế là chồm người sang kéo dây cài vào cho cậu. Lúc chồm qua nhìn lên cổ tên kia thấy toàn là vết hôn của anh hôm qua trong lòng cười thầm ghé vào tai cậu thì thầm:

- Nếu không muốn bị bạn cậu chọc thì về nhanh chóng thay áo đi nhé

Cậu nhìn mặt anh tức tối mím chặt môi khẽ chửi anh trong bụng rồi thôi. Anh nhanh chóng cài dây cho cậu trước khi về vị trí thì thuận miệng nhắm vào môi cậu rồi hôn cậu cái chóc. Cậu mặt đỏ nay còn đỏ hơn la to:

- Hia anh làm gì thế?

- Chịu gọi anh rồi sao? Tốt lắm

Cậu giật mình khi thấy mình bị hố liền nuốt cục tức vào lòng rồi không quan tâm đến anh nữa. Anh cũng ngừng trêu chọc cậu quay lại ghế chạy xe ra khỏi garage.

- Nhà cậu ở đâu?

- Chung cư SQJ ở khu trung tâm

- Ồ tôi cũng có nhà ở đấy

Anh thừa biết cậu sống ở đâu nhưng giả làm hiện trường giả để bảo cậu mình có nhà ở đó thôi. Cậu bỗng lạnh sống lưng cảm thấy có điều gì đấy không lành nhưng rồi cũng trả lời qua loa cho anh:

- Ừ

Không lâu sau cũng đã đến cổng chung cư anh vừa thắng lại cậu nhanh chóng tháo dây mở cửa ra định chuồn ngay. Nhưng thế nhưng vừa định chạy đi thì anh nhanh tay kéo tay cậu ngược lại mất đà té lại vào xe và hiện giờ là môi cậu cách môi anh chỉ là vài milimet. Cậu bị cuốn vào anh mắt phượng hoàng của anh thật sự làm cho người khác dễ dàng đắm chìm. Anh lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt:

- Thứ hai tôi sang đưa cậu đi làm

- Không cần phải phiền Chủ Tịch như thế

Anh khó chịu nhướng mày không hài lòng bảo:

- "Chủ Tịch"?

- À ý tôi là không cần phải phiền anh tôi có xe riêng

- Không ý kiến nhiều thứ hai 7h có mặt ở sảnh

Nói rồi anh đẩy cậu ra khỏi xe. Cậu tức tối nhìn chiếc xe đang lăn bánh đi chửi vài tiếng cho hả giận rồi đi về nhà. Vừa mở cửa nhà cậu thả người lên chiếc giường yêu quý kia tay vắt lên trán suy nghĩ lại mọi chuyện mà cảm thấy rợn người.

- Ôiii sao mình lại có thể làm những việc như thế chứ

Vừa nói cậu vừa vung chân đá lung tung tay vò đầu liên tục. Nhớ ra còn cậu bạn thân thương của mình thì mò đi tìm điện thoại của mình bấm dãy số quen thuộc đợi chuông reo. Fluke bên này vừa đánh răng xong thì thấy điện thoại reo thì nhanh chóng bắt máy:

- Có chuyện gì không Prem?

- Này cậu có sao không?

- Sao là sao? Cậu hỏi gì thế?

Nó khó hiểu khi nghe cậu hỏi như thế

- Thì Phó Chủ Tịch có làm gì bậy bạ với cậu không?

Nó hai má hơi ửng hồng nhưng cố lấy lại bình tĩnh để trả lời lại cậu:

- Không..không gì cả?

- Cậu sao thế? Có chắc là anh ta không làm gì cậu không? Nếu cậu bị gì tớ không tha đâu

- Tớ không sao thật mà còn cậu thì sao?

Cậu thở dài ngán ngẩm nói:

- Không vui tí nào cả. Cậu đang ở đâu về tâm sự với tớ đi.

Hắn từ đâu đi đến tựa cằm lên vai nó ngước nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của người kia. Nó giật thót khẽ mắng yêu:

- Anh làm gì đấy?

Chợt quên đang nói chuyện với cậu nó liền lên tiếng phòng vệ:

- Ah không phải như cậu nghĩ đâu

Cậu bên kia vừa nghe cái giọng ngọt như mía lùi kia cười gian bên này nói cái giọng ghẹo gan với nó:

- Ghê nha anh luôn rồi. Xem ra tiến triển tốt đó vậy thôi mình không làm phiền hai người nữa. Cáo từ cáo từ

Nói rồi cậu tắt điện thoại cái rụp. Nó quay sang đánh hắn một cái hai hàng lông mày nhíu vào nhau:

- Tại anh mà lộ bí mật rồi đấy

- Ơ tại sao phải giấu trước sau gì cả thế giới này cũng biết thôi

- Anh!

- Sao nào?

Hắn trưng cái bản mặt muốn đánh kia trước mặt nó. Nó mím môi quay mặt sang chỗ khác hắn liền phải quay sang dỗ dành. Nói ngọt mãi nó mới chịu thôi giận mà xuống nhà ăn sáng với hắn.

Cả buổi ăn sáng cả dàn giúp việc nhà thật sự shock tận óc. Hình tượng cậu chủ lạnh như băng trong mắt họ bao lâu này thì đã bị hắn dập tắt bằng những hành động dịu dàng chăm sóc cho nó. Khi ăn nó thì chỉ chú tâm vào gắp lịa lịa thịt với trứng mà chả đụng vào một miếng rau nào. Hắn thấy thế không đồng  liền gắp bông cải vào chén của nó.

Nó ngại ngùng gắp bỏ vào miệng thì vương vài hột cơm trên môi. Hắn lắc đầu trước sự đáng yêu của kẻ ngốc kia. Vươn cánh tay dài sang nhặt hạt cơm dính trên đôi đang bận bịu nhai cơm kia, nó lại rất dễ ngại nên hai má liền hồng lên ngay. Hắn khoái chí bỏ hạt cơm vào miệng nhai nuốt xong rồi còn tấm tắt nhận xét:

- Ngọt

Cả dàn giúp việc thật sự vẫn chưa thể quen được khía cạnh ngọt ngào mới mẻ này của vị Phó Chủ Tịch nhà mình mà. Nghĩ thầm trong đầu có vẻ phải dần quen thuộc thôi chứ không là phải đổi việc mất. Nhưng không thể vì ở đây trả lương cao. Không thể đi không thể đi phải làm quen thôi.

Nghĩ rồi các anh chị giúp việc cũng tản ra đi làm việc của mình chứ đứng đây mãi họ vẫn chưa vượt qua được cú shock hồi nãy đâu.

















Xin lỗi mọi người dạo này tôi lười viết truyện nên ra hơi lâu. Xin lỗi để mọi người phải chờ rồi tuần này quyết tâm chăm viết hơn cho mọi người nha❤❤❤

BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ