Chap 16: Buổi ăn sáng đầu tiên

2.5K 153 6
                                    

  Vốn cậu là một người rất thích chụp hình vì theo cậu chụp hình sẽ giúp cậu lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp. Nhà cậu có tận 3 cái camera để dành khi đi chơi hoặc đi với gia đình sẽ lôi theo tác nghiệp. Không nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức móc điện thoại ra mà mở camera lên chụp cái tách một phát. Xui thay cậu lại để điện thoại chế độ có tiếng mà còn là max volume thế là cái tâm hồn mỏng manh của cậu hú hồn chim én mém rớt cái điện thoại xuống máy tính của anh hên là chụp lại kịp. Tưởng rằng anh sẽ phản ứng lại nhưng không anh vẫn im re mặt nghiêm túc nhìn màn hình máy tính.

  Cậu có một chút hụt hẫng trong lòng chắc do cậu tưởng anh không quan tâm tới cậu. Thế nhưng trai đẹp sao không mlem được thế là mặt dày tắt tiếng điện thoại chụp lại một bức của anh nữa rồi rón rén ra chỗ khác nhìn quanh thư phòng của anh. Phòng anh đơn giản lắm toàn sách sách và sách thôi nhưng lại điểm xuyết một chút mấy chậu cây xương rồng nhỏ nhỏ trên nền tường nâu nhìn thoải mái vô cùng. Nhà anh thật sự chuẩn style yêu thích của cậu rồi( thì trước sau gì em cũng về chung nhà với anh nó mà sao không thích được phớ hơm:>>).

  Làm việc cật lực liên tục công việc của anh cũng xong. Vươn vai một cái rồi ngước lên anh bắt gặp hình bóng con người nhỏ nhắn cute phô mai que kia đang ở trong thư phòng dùng cặp mắt rada khám phá tứ phía. Anh mỉm cười ôn nhu nụ cười mà chỉ dành riêng duy nhất cho cậu dõi theo từng hành động cử chỉ đáng yêu của ai kia. Ngắm cả một lúc lâu không chớp mắt cậu quay lại thấy anh nhìn chầm chầm vào mình mà giật thót muốn rớt cả tim. Mới sáng sớm thôi mà con tim nhỏ bé của cậu muốn rớt hai lần rồi ở cạnh anh chắc chết sớm quá cậu nghĩ.

  Anh thấy thế cười nhẹ dùng nụ cười mĩ nam rồi lấy tay ra hiệu cậu lại gần. Cậu bị dọa tức quá chống nạnh chu cái môi hồng hào kia lên tị nạnh:

  - Này em không phải là chó mà lấy tay ngoắc ngoắc như thế nhá

  Cậu vốn không dễ giận vu vơ thế đâu nhưng  ở cạnh anh cậu lại muốn nhõng nhẽo một chút. Có lẽ ở cạnh anh cho cậu cảm giác an toàn, được che chở nên cậu mới thế. Anh thấy bé cưng của mình quá đáng yêu như thế thì cười cười rồi cất giọng nhẹ nhàng trả lời:

  - Bé cưng à đến đây nào

  Dường như đã tạm chấp nhận cậu đi đến đứng đối diện anh cách nhau cái bàn nhìn vào đôi mắt chứa đầy hình ảnh cậu cất chất giọng ngọt ngào nói:

  - Em đem thức ăn vào cho anh. Giờ mình ăn nhé?

  Anh cười gian đứng dậy kề sát mặt anh vào cậu làm cậu hết hồn muốn té hên là anh vòng tay sang đỡ sau lưng cậu. Cậu vỏn vẹn chỉ mặc chiếc áo thun mỏng màu đen với quả quần short thế nên anh dễ dàng luôn cái bàn tay hư hỏng kia vào trong nhẹ nhàng vuốt ve cái tấm lưng trơn mướt kia mà xoa nắn. Mặt anh kề lên vai cậu hướng đến cái tai đã đỏ lựng của cậu mà thì thào:

  - Thế anh muốn ăn em trước được không?

  Cậu mặt tái mét đẩy anh ra rùng mình nói:

  - Không đâu tối qua mới làm rồi em đau lắm

  Anh nghe thế thấy thương bảo bối mình rồi cưng chiều bước đến chỗ cậu bế kiểu công chúa bước đến ghế sofa ngay bàn trà đặt cậu ngồi lên đùi kéo phần thức ăn lại gần. Cậu vẫn chưa quen với nhưng cử chỉ quá gần gũi như thế mặt đỏ lên hết nhưng chẳng muốn chống cự mặc anh làm loạn.

  Sáng nay nhà bếp làm kimbap thế là tới anh xuất chiêu mè nheo dụi đầu vào hõm vai cậu hít hà mùi hương thơm trên cơ thể cậu giương ánh mặt cún con nói:

  - Anh làm việc mệt quá tay đờ hết rồi em đút anh ăn đi~

  Cậu cũng chẳng vừa nói lại:

  - Anh có tay mà tự ăn đi chứ

  Nói rồi cậu lấy tay cốc nhẹ vào trán anh. Anh lấy tay ôm eo cậu tay lại mò mẫm vào thứ gì đấy giấu bên trong chiếc áo đen mỏng manh môi không nhanh không chậm lướt đến chiếc tai nhỏ đáng yêu kia mà mút mát đùa giỡn. Cậu ngồi trên đùi anh vặn vẹo đẩy đầu anh ra quay mặt lại nhìn vào mắt anh trừng lên tức giận. Anh cũng không chịu thua mở lời với chất giọng trầm ấm đe dọa:

  - Em không đút anh là anh đè em ra ăn ngay bây giờ đấy

  Tay cậu nhanh chóng lấy cái tay hư hỏng của anh ra khỏi áo mình rồi quay mặt lại ai oán trả lời:

  - Được rồi chiều anh tất

  Nói rồi cậu đút anh ăn. Anh một miếng em một miếng. Đối với hai người đây là mở đầu của chuỗi ngày hạnh phúc mà chẳng ai muốn đánh mất đi sự cui vẻ này. Buổi sáng của hai người( thật ra là thành trưa luôn rồi) diễn ra một cách tốt đẹp với đầy tim hồng bay phới phới khắp thư phòng trước đây đầy sự lạnh lẽo.




Huhu sorry các bác tôi ra chap trễ quá rồiii. Để tạ lỗi với bà con hãy hỏi tôi tất cả những gì mọi người muốn biết về tôi rồi tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người nè~~ Tâm sự tuổi hồng mà chuyện yêu đương thì đừng hỏi tôi nhé vì tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu:)))(hỏi giới tính thì ok:>>) Và sẽ ráng ra chap sớm cho mọi người tận hưởng nhe. Yêu mọi ngườiiiii

BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ