Được chở về đến nhà Fluke không để cậu kịp xuống xe liền kéo tay lại mà đưa khuôn mặt dễ thương của mình nũng nịu:
- Prem yêu dấu nay cho tớ ở phòng cậu nhé?
Prem khó hiểu hỏi lại:
- Sao cậu không ở nhà cậu đi?
- Dạo này nhà cạnh tớ cứ làm ồn mãi tớ qua cảnh cáo rồi mà vẫn không được nên chả tối nào ngủ ngon cả
- Thôi được rồi thôi thì ở nhà tớ mấy ngày đi
- Prem của tớ là nhất
Nói rồi nó hun cái chụt lên cái má bánh bao của cậu một cái rõ kêu. Cậu cũng chẳng ngại vì họ làm thế suốt ấy mà.
Cất xe xong, cậu hai tay hai túi đồ ăn xách lên phòng. Vừa đến nhà mở cửa cất một phần đồ ăn vào tủ lạnh một phần đi hâm nóng lại. Fluke thì lại quá quen căn nhà này vì nó cũng thường xuyên ở đây ít nhất 3 ngày mỗi tuần:>>> Đến nỗi nó còn có một tủ đồ riêng. Tự vào phòng cậu nó vớ đại cái áo thun với quần short rồi chuồn đi tắm.
Cậu thì ngồi lấy điện thoại ra nghịch trong khi đợi đồ ăn được hâm nóng. Sau khi cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ thì liền vào bàn ăn chén sạch các thứ đã mua buổi chiều. No nê rồi thì lại bay qua ghế sofa bật Netflix lên lựa một bộ phim kinh dị. Cả hai vừa coi vừa nhấm nháp snack, kẹo, nước ngọt,...
Xem xong thì cũng chỉ mới hơn 9h đêm một chút cậu và nó lại lấy máy tính ra check lại công việc và tranh thủ hoàn thành luôn vì còn vài cái thiếu chút xíu nữa là xong rồi.
Làm qua làm lại cũng đến 11h đêm, hai bạn nhỏ đứa này cõng đứa kia vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thơm tho sạch sẽ rồi chui lên giường nằm. Fluke rất thích ôm cậu ngủ nha vì người cậu thơm, mềm ôm rất thích. Thế rồi hai đứa ôm nhau và nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó giờ này anh mới về đến nhà của mình. Anh đã tự lập nên từ sớm đã dọn ra ở riêng. Một mình đơn độc trong căn nhà rộng lớn chỉ có quản gia và một cô người làm.
Cất xe vào garage mở cửa bước vào nhà đã được quản gia và người làm kính cẩn cúi chào:
- Mừng cậu chủ về nhà
Anh gật đầu rồi đưa áo vest cho cô người làm. Đi thẳng lên thư phòng đóng sầm cửa lại. Một lát sau quản gia đem cơm lên gõ nhẹ cửa:
- Cậu chủ tôi đem cơm cho cậu ạ
- Bác vào đi
Đẩy nhẹ cửa vào bác để cơm lên bàn trà rồi lui. Anh là một người cuồng công việc cộng thêm hằng ngày cố gắng để điều hành công ty. Làm việc xong thì hơn 12h đến bàn ăn cơm. Bỗng nhiên nụ cười của cậu lúc chiều hiện lên làm anh ngẩn người. Giật mình lắc đầu một cái anh thầm nghĩ:
- Sao tự nhiên lại nhớ đến cậu ta chứ. Nhưng nụ cười của cậu ấy đẹp thật
Anh ăn cơm trong vô thức, đầu thì cứ nghĩ đến người kia. Anh lấy điện thoại ra mở kho ảnh lên thì thấy được bức ảnh chụp lén cậu lúc tính tiền ở cửa hàng. Tại sao anh chụp ư? Anh cũng chẳng biết tại sao lúc đó lại chụp nữa.
Má của cậu thật dễ thương nha. Nhìn thôi cũng đã muốn nựng lắm rồi, tròn tròn, trắng trẻo thật mềm. Anh đang nghĩ gì thế này? Tự tát mình một cái nhưng thật sự cậu làm anh nhớ mãi. Lấy laptop ra anh liền nhắn tin cho Ohm:
- Ohm tìm thông tin người này cho tao. Chiều mai phải có
Nhắn rồi gửi kèm bức ảnh chụp lén của cậu sang. Xong xuôi anh về phòng đóng cửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi trở về chiếc giường kingsize của mình. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì hôm nay quá mệt mỏi. Tối đó không biết anh mơ gì nhưng cứ bất giác mỉm cười mãi không thôi( đố mọi người anh tôi mơ thấy gì:>>)
Nay bé Fluke nhà mình tốt nghiệp nè🎓🎁🎊🎊 P' Ohm lo giữ vợ đi nghen chứ hớ ra cái là auto mất liền nhé:)))
Thế mà BounPrem đi dự mà còn mặc đồ đôi nữa nhe tui không tin đây chỉ là một sự trùng hợp đâu:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]
FanfictionCậu là một chàng nhân viên cực kì chăm chỉ thế nào lại lọt vào mắt xanh của Chủ Tịch mới của tập đoàn. Chuyện tình lại bắt đầu trong cửa hàng 7elven gần công ty. Nó xảy ra và bắt đầu thế nào nhỉ??!! Hê hê góc của chiếc thuyền BounPrem đây ạ...