Chap 19: Hiểu lầm

1.5K 94 14
                                    

Cả hai phóng nhanh về nhà nó. Giờ cậu chẳng muốn quay lại cái căn nhà kia đâu vì sợ rằng về lại thấy hai con người kia đóng phim ngay ở nhà mình thì sao. Thật hại mắt quá cậu chẳng thích chút nào. Đến nhà nó cậu kéo thẳng nó lên nhà khiến nó còn chưa kịp hoàn hồn với cái trính lái xe vượt ẩu chả cậu thì đã thấy đứng trong nhà mình rồi. Cậu lúc này như thay đổi 180° nũng nịu cầm tay nó lắc lắc nói:

- Này cậu nhớ cái áo sơ mi trắng hôm trước chúng ta mua cặp chứ? Lấy ra cho tớ mặc nhéeeeeee

Nó biết rõ tâm trạng câu lúc này thế nào nên cũng không cầm cản mà lấy ngay cái áo quẳng cho cậu cùng chiếc quần đen da đá vào phòng thay đồ. Nó thì lấy một chiếc sơ mi đen lụa khoét cổ sâu vừa phải. Mặc dù biết hắn sẽ không thích nhưng gì chứ đã đi bar thì phải thoải mái và đẹp nên ngại gì mà không hở. Nghĩ thông nó vừa lấy áo cho mình ra thì đã thấy cậu khoác lên mình xong xuôi bộ cánh đầy gợi cảm kia rồi. Nói thật chứ cậu mặc bộ đồ này thật mê người quá đi thôiiii

Vóc dáng tập gym mỗi ngày nên vòng ngực nở nang nay lại mặc sơ mi trắng mỏng kèm hở ngực khiến cho bộ ngực vạn người mê kia hiện ra đôi phần khiến cho ai nhìn vào cũng phải thèm nhỏ dãi. Quần da đen tôn lên đôi chân dài của cậu làm nó muốn cũi cái đùng. Tóc cậu nhanh chóng tạo kiểu 7 3 để lộ khuôn mặt điển trai đó giờ kèm một chút son đỏ nhẹ. Xịt thêm một chút hương nước hoa khiến ai người vào rồi cũng vương vấn mà không thể quên được.

- Chết rồi chết rồi chủ tịch ơi, vợ anh ngon thế nay mà dám phản bội thì anh chỉ có mà tiếc

Cậu đang vui vẻ chải chuốt cho bản thân quay sang lại thấy nó thất thần nhìn mình liền cao giọng nhắc nhở:

- Này đừng nhìn nữa. Tớ biết tớ đẹp rồi, thay đồ nhanh để đi quẩy nữa đó. Mau mau lên

- Rồi rồi đi thay ngay đây đợi tớ một chút

Nó cũng nhanh chóng thay đồ rồi nhờ cậu chăm chút lại mái tóc cho mình để thêm phần quyến rũ. Cả hai ngắm mình trong gương đã đời thêm cả nửa tiếng rồi mới an tâm mà ra xe chạy lên bar đã hẹn. Lúc đi vẫn còn sớm gần 1 tiếng nên định lấy ví ra kiểm tra còn đủ tiền bay nhảy không thì hết hồn phát hiện sáng giờ không đem theo. Buổi trưa cậu được nó bao nên cũng chẳng nhớ đến sự hiện diện của cái ví "đáng yêu" này. Cậu ngồi trong xe la toáng lên một phát khiến nó đang soi gương mà giật mình muốn rụng tim. Nó cũng hét lên:

- Cái gì thế hảaa. Muốn giết con người mỏng manh yếu đuối như tớ à?

- Mơ đi cậu mà yếu đuối thì đã bị tớ hù chết từ lâu rồi. Chắc phải về nhà tên khốn nạn kia để lấy ví rồi tớ để quên ở đấy

- Không sao để tớ trả trông tớ giống thiếu tiền à?

- Thôi trưa cậu bao tớ rồi để chạy về nhờ bác quản gia cầm ra cổng là xong ngay

Nói rồi cậu lại lần nữa phóng nhanh vun vút trên đường về nhà anh và không quên gọi cho bác quản gia trên đường đi:

- Bác ơi, là cháu Prem đây. Bác cầm giúp cháu cái ví đen trên tủ đầu giường ở phòng ngủ của cháu ra cổng nhé. Cháu đợi bác ở đấy ạ.

BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ