Anh quăng chiếc khăn trên tay mình sang một bên rồi nhanh chóng đè hai tay cậu xuống giường giữ chặt. Nhắm vào môi cậu anh cúi xuống hôn ngấu nghiến chúng. Môi cậu thật ngọt ngào làm anh lần nào cũng không kiềm được. Anh cố tách hàm răng cậu ra nhưng cậu vẫn như lần đầu hoàn toàn ngoan cố không chịu. Dùng chiêu cũ anh di chuyển bàn tay từ từ xuống lần mò vào bên trong chiếc áo sơ mi lụa mỏng của cậu nhắm đến chiếc eo ngắt nhẹ. Cậu giật mình khẽ kêu lên há miệng ra anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi ranh mãnh vào mà khám phá bên trong. Dần dần cậu như bất lực không còn sức chống cự nữa thuận thế mà hôn đáp trả lại anh. Anh như đạt được thứ mình muốn hôn cậu điên cuồng như muốn hút hết mật ngọt của cậu.
Sau đôi môi anh lần qua đôi tai mẫn cảm của cậu. Liếm nhẹ vành tai rồi cắn mút.
Di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu mà ngậm nhấm tạo ra vài vết hôn ngân đỏ tím rải rác. Cậu có vẻ khá thoải mái mà ngưởng cổ lên hưởng thụ làm anh càng thêm phấn khích. Anh như con hổ đói ngậm nhũ hoa đang ửng hồng kia của cậu mà thưởng thức. Tay phải không yên phận mà nắm bên còn lại thỏa sức mà xoa nắn.
Cảm thấy chiếc áo sơ mi thật vướng víu anh nhanh tay giật phăng nó ra làm bung hết các nút tiện tay quăng thẳng xuống sàn. Lần mò xuống cái eo nhỏ nhắn kia mà vuốt ve. Eo là nơi nhạy cảm nhất của cậu nên vừa mới sờ nhẹ chút thôi đôi môi nhỏ kia đã phát ra những tiếng rên rỉ mê người.
- Em thật là dâm đãng mà bé con
Tay dần mò xuống chiếc quần kia bỗng anh ngước lên thấy mắt cậu ương ước làm anh giật nãy mình. Cậu trong vô thức tự nhiên tay giơ loạn xạ miệng nhỏ không ngừng kêu la:
- Bỏ tôi ra! Đừng chạm vào người tôi!
Nước mắt rơi xuống lã chã làm thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Anh hoảng hốt quýnh cả lên không biết làm gì liền lấy chăn trùm lên người cậu rồi nhanh chóng ôm cả thân người cậu vào lòng mình mà sưởi ấm. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu cưng chiều nói:
- Có tôi ở đây rồi. Đừng sợ nhé
Anh liên tục xoa đầu vuốt lưng, ôm chặt bờ vai đang rung lên từng hồi của cậu. Thấy mặt cậu vẫn còn sợ sệt anh dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương của cậu để cảm thấy dễ chịu hơn. Sau hơn 20' lặp lại liên tục những cử chỉ ấm áp kia thì chân mày cậu dần giãn ra hơi thở dần điều hòa lại. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu là người đầu tiên làm anh phải lo lắng mà quýnh quáng cả lên như thế. Tới ba mẹ, bạn bè mà anh cũng chưa phải lo. Kể cả việc anh bị cậu đẩy ra trong phòng vệ sinh nếu người khác làm là đã không yên với anh rồi nhưng cậu đẩy làm anh thấy có lỗi nữa chứ. Người này thực sự không tầm thường khi làm tim anh mềm nhũn ra như thế này mà.
Một lúc sau anh nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu thì yên tâm hơn nhiều. Nhìn âu yếm chàng trai nhỏ bé đang nằm yên trong lòng mình không nhịn được mà đặt nụ hôn nhẹ lên cánh mũi cậu nhẹ nói:
- Xin lỗi
Sau đó liền ôm chặt cậu hơn. Cậu như cảm thấy điểm tựa ấm ấp dùng cái đầu nhỏ kia dụi dụi vào ngực anh mà tìm mùi hương dễ chịu. Anh cười khổ thu hết chuỗi hành động đáng yêu của cậu nhóc kia vào tâm trí cưng chiều mà vuốt ve.
Sáng hôm sau cậu thức dậy. Điều đầu tiên khi mở mắt ra là thường hay đi tìm kiếm cái điện thoại yêu dấu của mình nhưng khi bỏ tay ra ngoài mò mẫm lại không thấy đâu. Mệt mỏi mở mắt dậy nhìn lên trần nhà cảm thấy lạ lẫm. Bỗng cảm thấy có gì nặng nặng ở phần bụng nhìn xuống thấy một cánh tay của người lạ đang ôm mình. Hoảng hồn định hét lên nhưng cậu nghĩ lại chắc hắn cũng chưa làm gì mình nhẹ cựa mình nhìn xem người đàn ông khốn nạn này là ai. Giật mình part 2 khi thấy Chủ Tịch chính là tên khốn nạn đó.
Cậu cố gắng bình tĩnh dùng tay nhẹ nhàng hết sức nâng cánh tay nặng trịch kia ra khỏi bụng mình. Mới thở phào khi nhấc được cái "của nợ" của ai đó lên thì liền bị anh tóm gọn kéo lại, cậu liền bị đập vào lòng ngực vững chắc của ai đó.
Mặt cậu đỏ như gấc, tim đạp loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Sau một hồi bình tĩnh lại cậu ngước lên nhìn ngắm khuôn mặt của anh. Oaaa thật sự là cực phẩm nha. Mũi cao, đôi mắt sắc sảo nhìn thật lạnh, đôi môi thật tuyệt ahh. Nói chung đúng chuẩn soái ca của bao nàng và anh nhìn rất trẻ không tin là Chủ Tịch của một tập đoàn lớn nhất Thái Lan đâu.
Cậu trong vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi của anh thì anh lặp tức lấy tay tóm lấy làm cậu giật nảy mình. Anh chọc cậu bằng tông giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Mặt tôi đẹp lắm sao?
- Tôi làm anh thức à? Xin lỗi
- Không sao em ngủ tiếp đi tối qua ngủ trễ
Cậu nghe anh nói tối qua ngủ trễ bỗng nhiên lạnh sống lưng. Lưỡng lự có nên hỏi chuyện đó hay không rồi cuối cùng hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để hỏi:
- Này sao tôi lại ở đây vậy?
- Tối hôm qua em và Fluke đều say không thể tự về nhà. Tôi chở em về còn Fluke thì Ohm chăm rồi.
- Vậy tôi xin hỏi một câu nữa được không?
- Em cứ hỏi
- Tối qua...... chúng ta... đã làm cái kia chưa?
Nói xong cậu xấu hổ chui rúc vào trong chăn làm anh phì cười càng muốn trêu chọc cậu:
- Dĩ nhiên là.......rồi. Đêm qua em thật sexy nha
Cậu như không tin vào hiện tại nữa nằm im bất động trông chăn không dám ló mặt ra ngoài. Anh theo dõi từng biểu hiện nhỏ của cậu mà bật cười. Cậu ló đầu ra để lộ hai đôi mắt tròn xoe kia khó chịu nói:
- Có gì mắc cười chứ. Chủ Tịch lấy mất lần đầu của tôi rồi.
Cậu như khóc không thành tiếng mà. Anh nhanh nhảu đáp:
- Yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Mà đã làm chuyện đó cùng nhau rồi thì em cũng mau đổi cách xưng hô với tôi đi chứ
Anh cười đểu yêu cầu cậu. Cậu như bất lực hỏi ngược lại anh:
- Chủ Tịch muốn gì nữa đây?
- Gọi là "anh" bất kể đâu khi gặp tôi
- Không thể thưa Chủ Tịch
- Không gọi tôi lập tức hôn em
Cậu bặm chặt môi mặt cam chịu:
- Được! Anh thì anh
- Ngoan lắm bé cưng
Anh hài lòng xoa đầu cậu cưng chiều mặc cho người trong lòng đang chán đời vì mất nụ hôn đầu lẫn lần đầu cho cái con người bá đạo này
😭😭😭😭😭Thế là UWMA hết rồiii. Không còn giây phút chờ đợi mỗi thứ 7 để chờ hai bạn nữa. Buồn lắm nhưng tối này vẫn còn tập cuối nè. Coi xong rồi cầm sẵn bịch giấy mà khóc đây
BẠN ĐANG ĐỌC
BÁNH BAO NHỎ XINH [BounPrem]
FanfictionCậu là một chàng nhân viên cực kì chăm chỉ thế nào lại lọt vào mắt xanh của Chủ Tịch mới của tập đoàn. Chuyện tình lại bắt đầu trong cửa hàng 7elven gần công ty. Nó xảy ra và bắt đầu thế nào nhỉ??!! Hê hê góc của chiếc thuyền BounPrem đây ạ...