Aesop x Emma

556 26 13
                                    

Tôi trầm ngâm nhìn chị đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng trong phòng tôi. Hai mắt chị nhắm nghiền, hàng mi cong vút mềm mại khiến tôi không chủ động được mà hôn lên. Gò má chị đỏ hồng, lấm tấm vài vết tàn nhang. Đôi môi mọng nước của chị đã lem son. Chị vẫn mặc bộ quần áo ấy, như cái lúc lần đầu tôi gặp chị. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bó đen, những lúc làm vườn chị sẽ đeo thêm tạp dề.

Ôi, chị như thiên sứ đáp xuống cuộc đời tôi.

"Hôm nay chị vẫn thật xinh đẹp, Emma"- tôi xuýt xoa, vuốt ve gương mặt chị.

Tôi nằm xuống bên cạnh chị, ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Ngón tay tôi cuốn lấy một vài lọn tóc nâu của chị, khẽ chơi đùa. Nhẹ ngửi mùi hoa hồng từ tóc chị khiến đầu óc tôi lâng lâng như mị dược. Tôi luôn bị chị cuốn hút, bằng bất kì đường nào. Chị như một thứ thuốc phiện, khiến tôi không tài nào buông ra nổi.

Kể cả sau khi chị bị tên Gã Đồ Tể đó giết.

Bao lâu rồi nhỉ? Một tháng thì phải. Ừ, suốt một tháng nay, không ngày nào tôi ngừng nhớ về chị, ngừng nhớ về sự dịu dàng ấy, ngừng nhớ về cách chị đã hy sinh cho tôi. Không ngày nào tôi quên nổi cái cảnh tượng máu thấm qua chiếc áo sơ mi trắng của chị vì đã che cho tôi, kể cả khi đó, chị vẫn mỉm cười, đẩy tôi ra khỏi cổng thoát.

Mọi người đã chôn cất và để chị ngủ yên, nhưng tôi thì không.

Tôi ôm chặt chị hơn, sợ một giây phút nào đó, chị sẽ biến mất khỏi vòng tay tôi. À, đây cũng chẳng phải chị. Chỉ là một con hình nhân được tôi trang điểm cho y hệt chị, rồi tự mình nâng niu nó cả ngày. Nó chỉ là một thứ đồ thay thế, không hơn không kém.

Tôi khóc, nước mắt mặn chát làm ướt đẫm gối tôi. Tôi điên lên, cầm lấy hình nhân kia vứt mạnh xuống giường, thở hồng hộc.

Là do tôi vô dụng nên chị mới chết.

Tôi khóc nhiều hơn. Nước mắt rơi lã chã. Hai tay ôm đầu. Ký ức ngày ấy ùa về ngày càng rõ rệt.

"IM ĐI! IM CẢ ĐI! CHỊ VẪN Ở ĐÂY! CHỊ CHƯA CHẾT!"- tôi gào lên trong vô thức.

Đúng rồi, chị vẫn ở đây.

Chỉ là tôi không nhận ra.

"Aesop...đến đây nào..."

Là giọng của chị, đúng không? Tôi không nghe lầm chứ? Tôi bật dậy, nhìn dáo dác cả căn phòng. Chả có gì ngoài ánh nến trên chiếc bàn gỗ và màn đêm bao phủ ở bên ngoài cửa sổ. Nhưng đó chắc chắn là giọng chị, chính là giọng nói khiến tôi ngày đêm thao thức.

"Chị Emma?"

Tôi gọi lớn, nhưng chẳng có tiếng đáp.

À, ra là chị đang giận dỗi. Tôi phải đến gặp và làm dịu chị thôi. Nhìn con dao trên bàn, tôi mỉm cười.

"Em đến đây, chờ em nhé, Emma..."

Identity V OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ