Hoàng hôn đỏ rực lặng lẽ buông xuống. Chúng hệt như mái tóc của em, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai, rồi bay lất phất trong làn gió mát lạnh. Fiona ngồi đọc sách dưới gốc cây hoa bằng lăng tím.
Em thích ở một mình, làm mọi thứ một mình. Chẳng biết từ bao giờ, em lại có sở thích như thế, nhưng có lẽ, em cũng lờ mờ đoán ra được lý do đằng sau. Chỉ là, em không muốn nói ra điều đó thôi.
Mùa hè đến rồi, và những cây hoa bằng lăng cũng trổ hoa, mở ra một bầu trời màu tím lãng mạn, nhưng lại có chút gì đó buồn man mác. Bằng lăng tím, loài hoa tượng trưng cho mối tình thầm lặng không nói ra trong suốt nhiều năm. Đúng là thật hợp với em, chẳng trách sao chúng luôn rơi đầy ở những nơi em đặt chân đến.
Fiona ngẩng đầu, ở phía xa xa, em có thể nhìn thấy Eli- người bạn thuở ấu thơ của mình. Chỉ là, Eli đó sao mà khác quá, sao mà xa cách quá.
"Chào em, Fiona. Lâu quá không gặp"
Anh cười, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. Fiona cũng theo phép tắc mà chào lại, sau đó, em gấp sách, cất vào chiếc túi nâu đeo trên hông. Từ đâu, một cánh bằng lăng tím đáp trên mái tóc đỏ của em. Eli vương tay lấy nó xuống, anh làm điều đó như một thói quen.Cảnh tượng này y hệt ngày xưa.
Fiona cố gắng ngăn cảm giác khó thở nơi lồng ngực để hỏi thăm về cuộc sống của anh. Đúng như em đã nghĩ, Eli vẫn rất tốt, vẫn hạnh phúc bên cạnh vị hôn thê của mình. Chỉ có em là dằn vặt mỗi ngày, với những cánh bằng lăng tím, với những nỗi buồn chơi vơi. Nhưng em nào kể cho anh nghe về nó, về việc em yêu anh nhiều đến nhường nào khi cả hai còn là học trò cho đến tận bây giờ. Eli đã có một con đường riêng cho mình, và điều Fiona cần làm là không nên xen vào và phá hủy chúng.
Anh tán gẫu vài câu, rồi mỉm cười mà đưa tấm thiệp đỏ như ánh hoàng hôn ấy. Em đã biết trước điều này, nhưng sao, em vẫn đau lòng đến vậy?
"Cảm ơn anh, em sẽ đến"
Một lời nói dối ngọt ngào. Fiona không muốn nói dối đâu, chỉ tiếc rằng bản thân không thể lựa chọn.
"Không, anh mới là người cảm ơn chứ"- Eli xua tay, rồi nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ -"Ôi chết, muộn mất rồi, anh đi nhé. Tạm biệt em, hẹn gặp lại vào ngày cưới của anh"
Em nở nụ cười buồn, nhìn bóng lưng anh dần rời xa trên con đường trải nhựa thẳng tắp. Nắng chiều cũng đã tắt ngấm, bỏ lại mình em ngồi đây cùng sự khó thở đến cùng cực. Tim em đau nhói, buồng phổi như bị thu hẹp lại. Fiona khóc, khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, lặng lẽ chờ đợi rằng anh sẽ một lần quay đầu nhìn về phía em. Fiona khóc, khóc cho thỏa cơn đau nơi lồng ngực. Fiona khóc, khóc cho mối tình bao nhiêu năm lại phải chôn vùi dưới gốc bằng lăng này.
Rồi em thôi khóc, lau nước mắt và rời khỏi chiếc ghế đã phủ đầy cánh bằng lăng đỏ.
Hôm nay là ngày cưới của Eli và Gertrude. Em đáng nhẽ sẽ không đi đâu, nhưng em muốn được nhìn thấy anh lần cuối, nhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu. Fiona không nghĩ mình cao thượng đến vậy, bởi làm gì mà có ai có thể trơ mắt nhìn người mình thầm thương sánh đôi với kẻ khác? Eli không thể đáp lại tình cảm của em, và em cũng không nhẫn tâm vứt bỏ hết những cảm xúc mà bản thân đã dành cho anh. Vì thế, đó là điều duy nhất mà em có thể làm.
Fiona trang điểm nhẹ, rồi diện một chiếc váy trắng với vài cánh bằng lăng tím thật giản dị. Em chỉ có ý đến dự, chứ không muốn ai nhìn thấy em cả. Chỉ vậy thôi là đủ với em rồi.
Em ra khỏi nhà, với những cánh hoa đỏ rực rơi đằng sau.
Fiona chọn một nơi cao ráo để nhìn xuống đại sảnh, một nơi mà chỉ có mình em. Trông thật náo nhiệt và vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng em lúc này. Em bất ngờ ho vài cái, gió từ bên ngoài lùa vào, thổi các cánh bằng lăng rơi xuống mặt đất. Ngay lúc đó, cánh cửa nhà thờ bật mở. Từ đằng sau, một người con gái xinh đẹp với chiếc khăn voan che mặt và bộ váy cưới lộng lẫy, cùng cha cô ấy bước từng bước đến chỗ vị linh mục và anh. Em có thể thấy, giây phút đó, anh đã nở nụ cười hạnh phúc. Thì ra, anh chẳng quan tâm em có đến hay không. Dù em xuất hiện cũng được, không xuất hiện cũng chẳng sao, Eli đã có Gertrude rồi, người bạn thuở ấu thơ này đâu quan trọng.
Fiona lại khóc.
Từng lời thề non hẹn biển, hình ảnh anh trao cô ta chiếc nhẫn cưới, rồi môi kề môi với nhau. Em khắc sâu tất cả hình ảnh cuối cùng về anh và cô ta vào con tim héo mòn. Em lại cảm thấy đau thắt ngực và khó thở, có lẽ em nên đi thôi.
Fiona đáng thương quay lưng, đi về nơi đầy ắp những đóa bằng lăng tím.
Sau lễ cưới, Eli tìm em, anh muốn chia sẻ niềm vui này cùng em, nhưng bản thân lại không biết là điều đó sẽ chỉ càng làm em thêm đau lòng.
Và rồi, tất cả những gì anh tìm được chỉ là những cánh bằng lăng nhuộm màu máu.
...Người khiến hoa cắm rễ nơi lồng ngực tôi.Đẹp lắm, nhưng tôi không sao thở được.
[END]
Đây là bài dự thi cho mini game ở page Ngôi nhà Holykey của Cú Béo, bạn nào thấy hứng thú thì vào like share giúp tôi nha ỤwU
Btw, tôi có ẩn rất nhiều chi tiết trong đây, có ai đoán ra không nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V Oneshot
RomansWarning: Thuyền tớ toàn ngôn tình thôi nha, ai không thích vui lòng click back. Tớ cũng không nhận đặt req nha, Kei viết theo OTP của tớ thôi nhé ^^ Tớ sẽ để bảng OTP của mình ở phần mở đầu, xem để biết thông tin chi tiết nhé ^^ Xin vui lòng đừng đụ...