Joseph x Vera (pỏn)

743 20 5
                                    

Req cho cô Christiana_Choi hjhj


Vera trở về nhà lúc nửa đêm, cả người toàn mùi rượu. Hôm nay, cô có đi chơi với một vài người bạn, và họ ghé quán của Demi để làm vài ly. Nhưng đến cô cũng không ngờ là bản thân lại uống nhiều đến quên giờ về. Chắc Joseph cũng ngủ rồi.

Loạng choạng men theo bức tường vàng, cô dừng lại trước cửa phòng ngủ của cả hai, nhẹ xoay nắm cửa.

"Em đi đâu giờ này mới về?"

Giọng nói quen thuộc của người thương vang lên làm Vera giật bắn mình. Cô ngó vào bên trong, Joseph đang ngồi trên chiếc sofa gần cửa sổ, tay cầm vài tấm ảnh.

Cứ tưởng tên này ngủ rồi...

"Joseph à...anh còn thức sao?"

"Trả lời câu hỏi của anh đi nào"

Joseph đứng dậy, đặt những tấm ảnh lên bàn rồi tiến về phía Vera. Còn cô, ở lại thì chết, mà bỏ chạy cũng chết. Thôi thì tự thú tội để nhận được sự khoan hồng vậy.

"Martha và mọi người kéo em sang quán của Demi. Em lỡ uống nhiều quá, nên quên mất là đã muộn thế này rồi"- cô giả mỹ nhân kế, nũng nịu dựa vào người anh -"Em xin lỗi mà..."

Đã lỡ phóng lao rồi thì phải đâm theo lao thôi, sống chết sao thì cô chịu.

Anh nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nhìn cô say khướt như thế này, không biết làm sao mà có thể về đến nhà được. Chắc chắn là vợ anh có siêu năng lực nào đó.

Nhẹ thở dài, anh cất giọng.

"Lần sau thấy muộn thì gọi điện cho anh, phụ nữ không nên về khuya một mình thế này nguy hiểm lắm đấy"- anh vuốt nhẹ má cô -"Nghe chưa?"

Cô gật đầu lia lịa, sau đó lại ngước nhìn anh.

"Anh không giận à?"

"Không, anh sợ em gặp chuyện gì thôi"

Vera mỉm cười, chồm lên ôm chặt cổ anh. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn sâu thật nồng nhiệt, anh cũng siết lấy eo cô mà đáp lại. Hơi rượu từ đôi môi cô làm anh cảm thấy có chút hứng tình. Hôm nay phạt cô một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Joseph nhếch môi, cúi xuống nhấc cả cơ thể của cô lên, bế lên giường.

"Kìa, anh làm gì vậy?"- cô vùng vẫy.

"Để anh chờ đến tận giờ này, phải phạt em chứ"- anh cởi từng cúc áo cô ra -"Đừng lo, hàng xóm ngủ cả rồi, em rên lớn một chút cũng không sao đâu"

"Ý em không phải thế!"- cô nắm chặt tay anh -"Ngày mai còn phải đi làm mà..."

"Ồ, vậy thì không đi nữa"

Anh vừa dứt câu đã cúi xuống áp chặt lên bờ môi cô, không ngừng cắn lấy nó đến đỏ ửng lên. Đôi tay hư hỏng lần mò xuống dưới cặp nùi trắng nõn nà kia mà vuốt ve. Cô cảm thấy thân nhiệt tăng dần, cộng với men rượu trong người như thứ xuân dược khiến đầu óc cô càng mụ mị. Choàng tay siết chặt lấy cổ anh, hai cánh môi kia hé mở, để hai chiếc lưỡi ướt át hoà vào nhau.

Joseph đặt ngón tay lên ngực áo cô, nhanh chóng cởi từng chiếc cúc ra. Cặp gò bồng đào ẩn hiện sau lớp áo lót bằng ren đen gợi cảm. Anh mút nhẹ môi cô một cách luyến tiếc, rồi buông cô ra. Một sợi tơ bạc kéo dài giữa cả hai, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ màu vàng.

Không để cho cô kịp hô hấp, anh đã vồ lấy cặp gò bồng đào kia như một con thú khát mồi. Tháo tung chiếc áo lót của cô ra, Joseph từ từ lướt nhẹ, rồi chạm vào nhũ hoa của Vera. Cơ thể cô như có một luồng điện chạy dọc, khiến cả người vô thức cong lên, đón nhận sự đụng chạm từ anh. Thấy cô đang rất ngoan ngoãn, anh liền cảm thấy có chút vui vẻ.

Nhẹ nhàng đặt từng dấu hôn đỏ ửng lên ngực cô, anh có thể nghe thấy tiếng rên nhẹ từ người phụ nữ của mình. Joseph càng siết lấy eo cô, cảm nhận từng đường cong mềm mại kia. Anh hết cắn lấy nhũ hoa, rồi lại trêu đùa với chúng. Cặp gò bồng đào của cô cũng sớm căng cứng và ướt át dưới sự "yêu thương" của anh.

Joseph dịch tay xuống đùi non của cô, rồi chạm vào chiếc quần lót mỏng bằng ren đã sớm đẫm nước.

"Ồ, anh không nhớ là bình thường em ra nhanh vậy đấy"- anh cười, kéo nội y cô ra rồi vứt xuống sàn.

"Do hôm nay em say thôi..."- Vera thở dốc, gương mặt đỏ bừng.

Anh đưa hai ngón tay vào bên trong âm đạo ẩm ướt của cô, khuấy đảo tất cả. Vera thực không kìm chế nổi nữa, tiếng rên mị hoặc cứ thế vụt khỏi môi. Chúng như thứ xuân dược càng khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn. Ngón tay cứ thế chạm vào điểm nhạy cảm, làm cho cô rên ngày một lớn hơn.

"Suỵt, khẽ thôi nào. Đúng là hàng xóm ngủ cả rồi nhưng nếu em rên lớn quá thì họ sẽ dậy mất"- anh trêu cô.

"Tại anh chứ ai nữa hả?"- cô phồng má giận dỗi.

Anh khẽ cười, cảm giác cô thật đáng yêu. Rút ngón tay của mình ra, kéo theo đó là dâm thủy từ cô. Joseph nhanh cởi khóa quần, côn thịt của anh dần lộ ra. Vera có vẻ đã quen với chuyện này, cô chỉ từ từ thả lỏng cơ thể, rồi chờ đợi anh đưa vào đóa hoa kia.

Joseph khẽ ngâm dài một tiếng, rồi tiến vào bên trong cô. Cơ thể vốn đã được anh đánh dấu chủ quyền, việc ra vào không còn khó khăn như ngày đầu nữa. Rồi anh bắt đầu nhấp mạnh, từng đường cong tuyệt mỹ của cô cứ đưa lên đưa xuống, như tiếp thêm xuân dược cho anh. Cô siết lấy ga giường, đầu óc bắt đầu mụ mị, không còn suy nghĩ nổi thứ gì do men rượu nữa. Từng tiếng rên bật khỏi đầu môi, không thể kiềm chế nữa.

Anh siết chặt cặp đùi trắng nõn kia, cứ ra vào một cách thô bạo như thế. Không phải vì anh nghĩ cô không đau, vì anh biết cô thích nó. 

"Nhanh nào...Joseph"- Vera nói trong khi thở dốc.

Nghe lời mời gọi của người thương, anh càng lúc càng mãnh liệt hơn nữa. Hai bức tường hoa ấm nóng của cô quấn côn thịt kia, âm thanh rõ mồn một khiến ai cũng phải đỏ mặt. 

Cuối cùng, như đã đạt đến cực hạn, Joseph gầm lên một tiếng rồi phóng toàn bộ thứ dịch kia vào bên trong cô. Cô chỉ kịp ưỡn cong cơ thể, rên lớn rồi gục người xuống, toàn bộ sinh lực bị rút cạn sau cuộc mây mưa. 


Hai mắt cô lim dim, rồi nhắm hẳn. Joseph đoán có lẽ vợ anh cũng đã mệt rồi, liền đắp chăn cho cô rồi nằm xuống bên cạnh. Nhẹ hôn lên trán Vera, anh ôm cô vào lòng.

"Ngủ ngon nhé" 

Identity V OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ