Norton x Patricia

351 22 4
                                    

Tôi ngồi trong phòng mình, lật nhẹ trang sách một cách cẩn thận như sợ nó rách mất. Cũng phải, nó cũ lắm rồi, mép giấy đã ngả vàng, và tấm bìa có mệt vết ố to tướng. Đây là cuốn truyện cổ tích mà ngày xưa mẹ nuôi hay đọc cho tôi. Chúng kể về các vị thần, những anh hùng, những nàng công chúa. Tôi rất thích mỗi khi chui vào lòng người và người lại vuốt ve đầu tôi, kể những câu chuyện ấy bằng chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Đến khi bị đuổi khỏi làng, người vẫn đưa tôi thứ này và hy vọng một ngày nào đó lại có thể đọc truyện cho tôi một lần nữa.

Bỗng dưng, có tiếng gõ cửa. Tôi nhẹ gấp cuốn sách lại và cất nó vào ngăn kéo.

"Vào đi"

Nữ chủ tế bước vào. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.

"Nè nè, Patricia. Sắp sang năm mới rồi, và sẽ có pháo hoa đó. Cô có muốn lập đội đi cùng với chúng tôi không?"

"Chúng tôi?"- tôi khó hiểu.

"Có tôi, Eli và Norton. Còn thiếu một người nữa"

Có...Norton nữa à? Tôi toan từ chối, nhưng Fiona đã nắm lấy tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt long lanh, đầy sự cầu xin. Tôi khẽ thở dài.

"Thôi được rồi. Mười hai giờ đúng chứ?"- tôi nhìn đồng hồ -"Mười một giờ năm mươi rồi đấy. Chúng ta nên nhanh lên thôi"

Tôi đứng dậy, cùng nữ chủ tế đi khỏi phòng.

Vừa bước vào phòng chờ, tôi đã thấy hai bóng người đang ngồi ở chiếc bàn dài. Nhà tiên tri mỉm cười với chúng tôi và vẫy tay. Theo phép lịch sự, tôi cũng cười lại với anh ta.

"Chào buổi tối, Fiona, Patricia"- Norton cất giọng.

Tim tôi bắt đầu đập lệch nhịp. Chết tiệt, đáng lẽ ra tôi nên từ chối cô ấy. Hít một hơi thật sâu, tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Chào anh"

Thợ săn có vẻ cũng đã vào. Tôi đang tò mò không biết là ai thì đột nhiên, một cái xúc tu lắc lắc ngay bên cạnh tôi. Fiona vui mừng reo lên. Là Hastur. Tôi thở dài, chắc hẳn là hắn ta không định săn ai đâu. Bản đồ Công Viên Ánh Trăng à? Nếu vậy thì dễ ngắm pháo hoa rồi. Nhưng dẹp chuyện pháo hoa sang một bên đi, bây giờ tôi chỉ nghe tim mình đập thình thịch khi ngồi cạnh anh ta thôi.

Đúng rồi, là Norton Campbell.

Trận đấu bắt đầu. Eli bảo sẽ đứng ngắm pháo hoa ở ga số 2, và tôi khá chắc Hastur cũng sẽ ở đó. Tôi thật sự chẳng muốn ra đó chút nào. Tôi không muốn trong lúc những vệt sáng nhảy múa trên bầu trời thì tôi lại vô ý giật 3 sọ cho tên Thần Chủ đó đâu. Thật ra đó cũng chẳng phải lý do chính...

Tôi không muốn phải gặp anh ta.

Thay vì đến điểm hẹn như đã nói, tôi lại quyết định đi ngắm pháo hoa một mình ở khung cửa sổ nhỏ tầng hai. Từ đây cũng có thể thấy rất rõ, tôi tự nhủ. Bất chợt, tiếng gót giày vang lên làm tôi chú ý. Không biết là ai mà lại đến đây nhỉ? Từ đằng sau hai cánh cửa lớn được dán đầy bùa chú Tàu Khựa, anh bước vào căn phòng nhỏ. Tôi bất ngờ nhìn anh, anh cũng bất ngờ nhìn tôi.

Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ?

"Ồ, Patricia..."- Norton đảo mắt đi nơi khác -"Cô...không đi ngắm pháo hoa cùng bọn họ à...?"

"Tôi không muốn vô ý đập sọ Hastur để rồi mất vui đâu. Còn anh?"- tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không, không có gì..."

Rõ ràng là anh ta đang lúng túng. Norton đang sợ gì à?

"Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ chọn chỗ khác"- anh nói.

Norton toan quay gót đi khỏi thì một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi ngó ra ngoài khung cửa sổ, pháo hoa đã bắt đầu rồi. Những vệt sáng cứ nối tiếp nhau làm rực rỡ cả một mảng trời đêm. Đẹp thật đấy, chúng làm tôi nhớ ngày xưa ở làng, bọn họ cũng đốt lửa để đón năm mới. Tôi hít một hơi sâu, quay người lại nói.

"Không cần đâu, anh có thể ngắm..."

Tôi khựng lại khi thấy Norton khuỵu xuống, ôm chặt đầu. Chiếc mũ của anh cũng rớt bịch xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ anh.

"Norton, Norton!"- tôi gọi.

"Không...tôi không có làm sập mỏ mà..."- khoé môi anh mấp máy -"Không phải lỗi tại tôi..."

Anh hét lên.

"LÀM ƠN THA CHO TÔI!"

Tôi ôm chặt anh vào lòng. Căn bệnh của anh lại tái phát rồi. Tôi biết, những ký ức, những nỗi đau, chúng đang giày vò anh. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn, lý do vì sao anh không muốn ngắm pháo hoa cùng mọi người. Là vì tiếng nổ, chắc hẳn vụ sập hầm trong quá khứ vẫn còn ám ảnh anh.

"Norton, ngoan nào"- tôi vuốt ve mái tóc của anh -"Không sao đâu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh"

Tôi sẽ không rời xa anh đâu. Vậy nên xin anh, đừng tự dày vò mình nữa.

Identity V OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ