Prologue

2.7K 179 3
                                    

Prologue

Kuroro say.

Anh bước chân xiêu vẹo, cả người cứ lắc lư như một chiếc lá rơi giữa trời. Kuroro chẳng nhớ vì sao anh ta say nữa, chẳng nhớ mình đang định đi đâu làm gì, không nhớ nổi cả mình là ai. Anh ta bước như một kẻ nát rượu đã quên đường về nhà, chốc chốc lại đụng vào một cái cây nào đó mà mỗi lần như thế, cái cây xấu ấy số lại bị bốc cả rễ lên ném qua một bên.

Kuroro đang say gần chết.

Cái băng trên trán anh trễ xuống một che đi một bên mắt, chiếc áo phông hình hoa cò và cái quần jean rách nát làm chẳng ai có thể nghĩ anh ta là Kuroro của Ryodan nữa. Hơi rượu bốc ra từ miệng anh ta qua từng hơi thở khò khè. Mái tóc đen rũ lòa xòa vẫn vương mùi phụ nữ.

Kuroro say chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Anh ta chỉ muốn cướp một cái giường trong một căn nhà nào đó mà ngủ. Nhưng, khốn khổ thay, ở cái nơi này kiếm ra được một con người ngoài bản thân anh ta ra còn khó, nói chi đến cả một ngôi nhà. Thế giới quanh Kuroro ngày càng xoay tròn nhanh hơn, anh ta vẫn cố bước thêm vài met, và rồi đổ rạp xuống mặt đường như một cây chuối.

Có cái gì rất êm đã đỡ lấy Kuroro. Anh trợn to đôi mắt đen, cố gắng tập trung nhìn thứ mình đang đè lên. Một mái tóc vàng sáng óng ánh như những chiếc nhẫn rất đẹp lẫn trong mớ chiến lợi phẩm mà băng của anh ta vừa đánh cướp gần đây, một làn môi đỏ hồng như quả sơri trong ly cocktail cuối cùng anh uống. Phả ra một hơi thở đầy rượu khác, Kuroro hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

Ngọt, và ấm.

Khoan, nóng quá. Kuroro áp một tay lên trán Quả sơri cuối cùng, nhận ra nhiệt độ trên người "nó" đủ nóng để luộc chín một trái trứng. Anh chẳng suy nghĩ gì nữa, vác Quả sơri cuối cùng của mình lên và bước đi.

Bởi vì Kuroro đang say thừa sống thiếu chết, nên anh ta chẳng thể hiểu nỗi anh ta đang làm gì. Chỉ biết lắc lư trên đường được thêm vài phút nữa, trước mặt anh ta đã thấy xuất hiện một thành phố to lớn nhuốm màu cũ kĩ. Kuroro bước vào cổng thành, không nhận ra không gian đã đổi khác.

Lắc lư vài lần nữa, anh ngã xuống, ngủ say giữa rất nhiều người tò mò đứng vây quanh, vừa chỉ trỏ vừa nhìn nhau cười khúc khích.

Thành phố của những giấc mơ uyên ương hồ điệp.

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ