Chapter 2

1.6K 146 0
                                    

Sao lại mơ bay được trên cao khi chỉ thuộc về mặt đất?

Mưa đang rơi hay mảnh vỡ trời rơi?

Thành phố không có mưa. Bầu trời không rạn vỡ.

Chapter 2

Kurapika cố gắng không nhìn chằm chằm gương mặt Kuroro như khi hắn còn đang ngủ nữa, cậu bước lãng về phía chiếc giường ở góc kia căn phòng, ngồi im như thể đã bị đóng thành tượng tại đó.

*Flash back*

Những cánh chim bồ câu là trắng là thứ đầu tiên mà Kurapika nhận ra khi tỉnh lại. Tiếng gù gù vang êm như nhung trong căn phòng luôn có một làn hơi ẩm mát lạnh dễ chịu tỏa ra từ những bức tường. Cậu gượng ngồi dậy, chỉ thấy hơi váng đầu một chút, cảm giác nóng bừng từ bên trong đã bốc hơi hết như chưa từng hạnh hạ Kurapika bao giờ.

Lại những con chim bồ câu khác sà vào phòng. Tiếng rúc khẽ vang lên vui vẻ. Kurapika bước ra ban công ngoài khung cửa gỗ, kinh ngạc nhận ra mình đang ở trên tầng cao nhất của một tòa tháp lớn. Những con người dưới kia nhỏ xíu, đi đi lại lại dưới đường phố ríu rít như nhân vật trong một trò game mà Killua đã từng ngồi chơi suốt cả ngày.

Đây là đâu?

Có tiếng thở mạnh phát ra từ bên trong tháp. Kurapika quay nhanh vào trong, và khi cậu nhận ra kẻ đang nằm ngủ say trên chiếc giường đối diện chỗ mình đã nằm lúc nãy, đôi mắt màu trà đỏ rực lên.

Kuroro Lucifer.

Kurapika vận niệm thành hình dạng một thanh gươm dài, xé không khí quyất mạnh xuống. Kẻ đang ngủ vẫn chẳng hay biết gì.

Kuroro Lucifer.

Trái tim cậu bỗng đau nhói lên. Kurapika ép tay vào ngực mình, thanh gươm niệm tan biến.

Khi cơn đau đã qua đi, Kurapika lại tập trung niệm. Nhưng cứ mỗi lần định dồn hết sức chém xuống hắn thì cậu lại cảm thấy nhói đau.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?

Kurapika đứng chết lặng. Đầu trống rỗng những suy nghĩ, chỉ có gương mặt Kuroro với đôi mắt nhắm nghiền và hai má ửng đỏ vì rượu là còn lại trong thế giới của Kurapika.

*End Flash back*

Nhắm chặt mắt lùa hình ảnh bang chủ Ryodan ra khỏi đầu, Kurapika cố nhớ lại cảnh chết chóc đã ám ảnh cậu từ rất lâu, vui mừng nhận ra cảm giác hận thù vẫn còn nguyên ở đó.

Nhưng tại sao ta không thể xuống tay?

Từ góc tường bên kia, Kuroro thận trọng quan sát những thay đổi kì dị trên nét mặt tên mắt hai màu, vừa bị giấc mơ thiên thần đôi cánh trắng ám ảnh. Anh nhận ra mình đang để suy nghĩ đi mênh mang đâu đó, nhưng lại không thể bắt nó quay trở về được, mà Kuroro cũng chẳng cảm thấy thật sự cần phải tỉnh lại ngay lúc này.

Bất giác, Kuroro mỉm cười. Rồi lại hơi ngạc nhiên vì đó không phải là kiểu cười nửa miệng bình thường của anh ta.

Tiếng chim bồ câu vỗ cánh bay ra ngoài.

Khoảng trời lọt vào mắt Kuroro tự nhiên xanh mát đến vô cùng.

"Ê người bệnh, có muốn đi đâu đó không?"

Kurapika ngẩng đầu lên nhìn. "Được" mà chẳng kịp suy nghĩ điều gì.

Trong đôi mắt màu trà là bầu trời không có nắng trong veo.

---

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ