Chapter 6

683 95 2
                                    

Linh hồn là gì mà chia thành hai nửa

Để hạnh phúc đan cài trong đau thương.

Nhìn nhau.

Chỉ xin cho giấc mơ đừng kết thúc.

Chapter 6

Và những nốt nhạc vang lên.

Kuroro vẫn nhìn cậu bằng vẻ mặt rất lạ. Nó làm Kurapika cảm thấy vừa như muốn quay đi, lại vừa không đành lòng dứt ra khỏi. Chẳng biết là đã bao nhiêu giờ bao nhiêu phút trôi qua, khi Kurapika ý thức lại được thì cậu đã ngồi lặng người nhìn Kuroro đàn lâu lắm rồi.

Đứng bật dậy. Kurapika bước nhanh bỏ đi khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người. Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra với ta chứ? Tại sao ta lại phản ứng giống như thể... như thể ta đã yêu hắn mất rồi... Cậu chạy thật nhanh, bật lên đi trên những nóc nhà cao, cố tránh những ánh nhìn kì lạ và tiếng bàn tán nhỏ to hướng về mình. Cái thành phố này, Kurapika nhảy lên một tòa nhà cao hơn, nó rõ ràng là đã mang một ma lực gì đó mới có thể làm cho cậu có những phản ứng và cảm giác kì cục như thế này.

"Ê tên mắt hai màu kia."

Kuroro nắm lấy vai cậu kéo lại giữa lưng chừng trời. Sự va chạp như có điện đột ngột tới nỗi làm Kurapika choáng váng, vội vã đáp xuống nóc của một căn nhà gần đó.

"Mắc chi mà tự nhiên bỏ đi không nói tiếng nào thế?"

"Liên quan tới ngươi sao?"

"Đương nhiên là có."

Có sao? Kuroro chợt dừng lại, cảm thấy có cái gì đó không ổn đang lớn lên rất nhanh bên trong mình. Anh liếc mắt nhìn kẻ sử dụng xích, mái tóc vàng nhẹ bay tự nhiên làm tim Kuroro hỗng đi một chỗ lớn. Hắn đẹp kì lạ.

Thấy hắn tự nhiên không nói gì, Kurapika cũng chỉ biết lặng im. Đầu cậu lâng lâng nhức, tay chân bỗng như đã rời nhau ra không còn sức lực. Thêm một luồng gió mạnh thổi qua, và hình như thế giới quanh cậu cũng quay cuồng theo nó. Kurapika vẫn thấy cơ thể mình đang đổ gục vào vòng tay Kuroro trước khi ngất lịm đi.

"Nóng quá."

Bế vội cái cơ thể nhỏ bé ấy lên, Kuroro đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp tòa tháp cao in hằn giữa nền trời chiều màu vàng cam, liền phóng nhanh về phía đó.

Đang ôm cậu trong lòng, hay ta chỉ đang giữ một cánh chim bồ câu... rồi

sẽ vụt bay khi bầu trời lại thêm một lần réo gọi

Đừng đi

Đặt Kurapika xuống giường, Kuroro bỗng nghe thấy cõi lòng mình trĩu nặng.

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ