Chapter 1

2.1K 182 4
                                    

Đêm qua nằm mơ thấy một thiên thần cánh trắng nhưng gãy nát.

Đêm qua mơ thấy một đoàn tàu đi mãi chẳng dừng.

Đêm qua thấy lá vàng rơi, tự hỏi có phải kiếp người đang rơi?

Kuroro Lucifer

Chapter 1.

Bất ngờ như có người kéo mạnh mình xuống vực.

Anh giật mình tỉnh. Hơi thở hơi gấp. Là ảo giác, vì anh vẫn nằm trên thứ gì êm ái chứ không phải là đáy vực sâu lởm chởm chông gai. Rồi, phải mất một lúc lâu lắm mọi thứ truớc mặt anh mới thôi không như một mớ trắng xoá chói mắt, thôi quay cuồng và định hình lại thành một căn phòng. Đầu váng. Váng kinh người. Như có cái búa đang liên tục đập xuống.

Kuroro quờ quạng tay ra xung quanh.

Khát. Cần một cốc nước lạnh. Thật lạnh. Anh nhíu hết mày lại, cố gượng dạy để tìm kiếm một cái nơi để nước, nhưng liền lập tức bị ai đó hay cái gì đó ẩy người nằm bẹp xuống giường. Người đó hiện lờ mờ trong ánh sáng của ban ngày, và anh nghe thấy riếng rót nước.

Ai tử tế lại chăm sóc mình tận tình thế?

Nghĩ, và đón lấy cốc nước của người lạ, ngồi thẳng dạy. Anh lấy tay chà mặt mình thật mạnh cho tỉnh. Khỉ thật, say thế. Thề rằng gặp lại cái đứa chuốc cho mình say thế này là giết. Thật khốn kiếp.

Anh lẩm bẩm rủa, rồi chợt nhớ ra có người đang nhìn anh, cái người lạ đó, anh lại thôi không rủa nữa. Cái đầu tỉnh táo bảo anh không được làm mất hình tượng phong lưu lịch lãm của mình. Nhưng người đó chợt lên tiếng

"Ngủ li bì trông ngươi tử tế hơn. Tỉnh rồi mở miệng là chửi thề."

Giọng nói nghe quen ghê.

Kuroro nhươn nhướn mày, mở mắt ra hẳn và nhìn người lạ.

"... Là Ngươi à?"

Giọng anh thoáng bộc lộ sự ngạc nhiên, xen lẫn thích thú. Kuroro nhanh chóng nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Tên mắt hai màu tóc vàng và trông như con gái này hoá ra là kẻ đã chăm sóc anh hở?

Trong khi đó, khuôn mặt Kurapika không thể hiện một cảm xúc nào đặc biệt. Cậu cầm lấy cái cốc không và đứng dạy, bỏ đi.

Tên mắt hai màu hôm nay sao lạ?

Kuroro tự hỏi, và đột nhiên thấy rất nhiều bồ câu xám bay vào căn phòng qua cánh cửa sổ mở rộng. Cùng lúc đó Kurapika quay lại phòng, và những con bồ câu sà về phía cậu, cuống quýt.

Bỗng nhớ lại giấc mơ chập chờn đêm qua.

Thiên thần đôi cánh trắng.

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ