Chapter 3

1.1K 115 0
                                    

Trời trong veo nhưng không mây không nắng

Bồ câu bay nhưng chỉ thuần là bay.

Khung trời Giả Tạo.

Kurapika

Chapter 3

Tiếng Được bật ra trước khi cậu kịp hiểu câu hỏi.

Rồi nét mặt Kurapika hơi thay đổi, có phần tối đi, và Kuroro lấy làm thú vị khi nhìn thấy biểu hiện đó. Tiếp đến anh biến lời nói thành hành động, chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi tiến đến ô cửa sổ mở rộng. Vài con bồ câu xám trắng vẫn còn đậu ở bệ cửa, mổ nhẹ vào tay anh thân thiện.

Thân thiện với anh?

Một nơi thật kì lạ.

"Tính đi kiểu gì?"

"Nhảy."

Kuroro nói rồi bất ngờ tung người qua cửa. Người thanh niên tóc đen lãng tử như bay cũng những con chim bồ câu lạ. Anh đáp nhẹ xuống mái nhà phía dưới tháp rồi lại bật lên nhanh nhẹn, và cuối cùng đáp xuống con đường rộng lát gạch xám mà vài người đang qua lại trên đó.

Những người đi đường dừng lại ngạc nhiên, và họ ngước mắt lên nhìn Kurapika cũng đang nhảy trong không trung.

Tiếng cánh chim vỗ thênh thang. Giữa bầu trời không nắng nhưng xanh mát đến vô tận.

"Chà, sao không có nắng nhỉ?" Kuroro nhìn lên tận trên cao, hỏi thế, còn Kurapika chỉ nhún vai lãnh đạm không trả lời. Mà, Kuroro cũng đâu biết có phải mình đang hỏi tên này không nữa.

"Bác cho hỏi, đây là đâu vậy?" anh tạt ngang hỏi một ông già đương dọn mấy cái bình cổ trước nhà. Ông già không hiểu có phải biết hai người là người lạ nên chỉ cười hể hả hay không, chỉ bảo cứ tự nhiên, cứ tự nhiên đi.

Thành phố lúc nào cũng ngập tràn cánh chim chở những khúc tình ca.

"Tôi biết chuyện này khá thú vị, nhưng ở một nơi mình không biết là đâu kể cũng kì." Kuroro đập đập vào gáy mình "Này, ngươi cũng không biết đây là đâu thật hả?"

"Không liên can đến ta, và, hãy đứng tránh xa ta ra một chút." cậu con trai tóc vàng nói lạnh băng.

Kuroro cười. Thực ra, điều phải xảy đến lúc này là một cuộc quyết chiến mới phải. Một cuộc ăn thua trả nợ máu cho nhau. Lúc này chỉ cần anh ra tay trước, và sẽ có một kẻ trong cả hai phải ngã gục. Đó là điều nên xảy ra.

Nhưng sao không nỡ phá tan đi không gian này nhỉ?

Một nơi thật kì lạ.

Một nơi thật kì lạ.

Không nắng không mây mà vẫn trong đến vậy, chẳng phải không còn là một bầu trời nữa hay sao?

Mọi thứ giống như một bức tranh kì lạ, và không hiểu sao, cũng không muốn xé rách nó đi.

Lòng căm hận còn, nhưng lại chẳng làm gì được.

Cậu bất giác thở dài, nhìn hắn. Hôm nay trông hắn thật lạ.

Kuroro Lucifer.

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ