Chapter 4

905 106 3
                                    

Lạc lối giữa thành phố không buồn không vui

Muốn chạm cánh bồ câu mà sao bay cao quá...

Lạ lùng rất lạ.

Chapter 4

Thành phố không có nắng. Đi rất lâu rồi mà Kurapika vẫn chẳng thể nhận ra đang là trưa hay chiều. Những con đường nhỏ nhỏ to to nối tiếp nhau, lãng đãng trong một không gian kì dị. Trong không gian ấy, dường như người ta mụ đi, bị mê hoặc bởi hương kẹo ngòn ngọt, vừa đắm vừa say như uống phải một ly rượu nho, chưa quá nồng để say mà vẫn huyễn hoặc không thực là đang tỉnh.

Kuroro bước rất chậm, nhưng từng sải chân dài như muốn đo cả chiều dài con đường. Những người dân thành phố thỉnh thoảng lại nhìn theo hai người và lén lút cười khúc khích. Không ai cho họ biết đây là đâu, hay ai đã đem họ lên tới tận đỉnh của cái tháp chuông cao ngất ấy. Những người chỉ bước đi, cười thân thiện, hoặc nhìn họ vừa tò mò vừa e ngại.

"Ta đói."

Cuối cùng sau rất rất lâu im lặng, cậu con trai tóc vàng cũng lên tiếng. Kuroro mỉm cười, tự hỏi tại sao bản thân lại mỉm cười vì điều đó.

"Tôi có đem theo tiền." Anh lục lại túi của chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, không thể nhớ nổi mình có bao giờ có ý định mặc màu này hay không. "Cậu có muốn vào cái quán bé bé nhưng hình như hơi sạch sẽ bên kia không? Xem chừng kẻ sử dụng xích chẳng ưa những nơi dơ bẩn thì phải..."

Anh ta đang chế giễu. Kurapika ngạc nhiên nhận ra mình bình thản đến kì lạ. Cậu không những không muốn nổi nóng, mà còn phải cố kềm lòng để không đáp lại một câu nào đó như thể hai người bạn thân đang nói đùa với nhau. Kurapika không muốn làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp đến nỗi chính cậu cũng bị sự yên bình giả tạo này lừa gạt.

Họ đẩy cửa bước vào quán, ánh đèn hồng tro êm dịu đột ngột tràn ngập cả thế giới. Những người khách trong quán bỗng dừng những câu chuyện đang dang dở lại nhìn hai người, cười bí ẩn.

"Hai vị dùng chi ạ?" Kurapika quan sát cô phục vụ bằng đôi mắt màu trà, tự hỏi tại sao cả cô ta cũng như đang rất cố gắng để khỏi bật cười thật to khi nhìn mình và Kuroro. Người của cái thành phố này điên cả rồi!

"Sữa chanh cho cậu tóc vàng này, và trà lài cho tôi. Cám ơn."

Tim Kurapika chợt đập thật nhanh. Nụ cười của người đối diện...

"Ai cho ngươi quyền tự ý quyết định chuyện của ta vậy?" Cậu chống chế, hy vọng nỗi bối rối không hiện lên trên gương mặt.

"Sữa chanh tốt cho người vừa ốm dậy." Kuroro chỉ trả lời bình thản.

Họ lại chẳng nói gì, ngồi lặng lẽ như đang đuổi theo những ý nghĩ xa xăm nào đó.

Ở bên kia tấm cửa sổ kính lớn, những cánh chim bồ câu bay cao vút đến tận thiên đàn. Thanh vắng bình yên đến dối trá.

Nhưng.

Kurapika bám theo những chiếc lông vũ trắng muốt.

Nhưng dù là giả tạo, ta vẫn muốn thử một lần được đến đó...

"Anh ơi, mua hoa hồng tặng cho người yêu đi anh."

Kurapika giật mình nhìn đứa bé gái chừng 7, 8 tuổi đang kéo kéo vạt áo Kuroro, một tay chìa cái giỏ đầy hoa hồng ra trước mặt.

"Cậu này là con trai bé à. Và cậu ta không phải người yêu của anh."

"Phải mà." Đôi mắt con bé tròn xoe sáng long lanh, ánh lên một sự tin tưởng kì lạ. "Hai anh đã vào thành phố cùng một lúc mà... Không có sai đâu."

"Nghĩa là sao?" Kurapika hỏi, phớt lờ sự hụt hẫng trong lòng mình vì câu trả lời lúc nãy của Kuroro. Nhưng đứa bé chẳng nói gì nữa, chỉ mỉm cười rất tươi và chìa lẳng hoa ra chờ đợi.

Cho tới khi cái bóng nhỏ xíu của cô bé bán hoa biến mất sau những chiếc bàn, Kuroro mới ngập ngừng đưa ba bông hồng đỏ thẫm về phía kẻ sử dụng xích, giật mình nhận ra đôi mắt cậu ta cũng đỏ lên như màu của những cánh hoa từ lúc nào.

Bối rối. Anh bần thần nhìn gương mặt xinh đẹp không biết đang ửng hồng hay bởi tại ánh đèn mà trở nên phơn phớt trước mắt mình, một lần nữa để sự tự chủ chạy đi đâu mất.

Kurapika run run nhận những bông hoa từ tay Kuroro, vừa giận vừa thẹn vừa không hiểu bất cứ cái gì cả. Chỉ biết bang chủ Ryodan đột ngột nắm lấy bàn tay cậu, nét mặt cũng ngạc nhiên không kém gì mình.

---

All: Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Ampha tính ngừng luôn rồi... Nhưng... (cười cầu tài) bị ép phải tiếp tục bởi ai-đó.

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ