Chapter 12

477 73 0
                                    

Chỉ như một quân trên bàn cờ định mệnh.

Đi lướt qua hay dừng lại nhìn nhau?

Ta không tự chủ, Người tùy thuộc ý trời.

Nhưng Trời không có mắt...

Chapter 12

Một người đàn ông lạ mặt. Vẻ hiền từ của nụ cười thân thiện không thể che dấu nỗi sự vô hồn trong ánh mắt. Kurapika tự nhiên nâng cao mức nen của mình lên phòng thủ, chỉ thấy Kuroro nắm chặt lấy tay cậu, hơi ấm thấm đến tận óc.

"Xin hỏi đây là đâu?"

Anh lịch sự cúi chào. Điềm tĩnh bằng cái vẻ lơ đãng chẳng biết lấy cắp được từ ai.

"Các cậu nghĩ đây là đâu?"

Nơi này chẳng có gì khác ngoài trừ màu trắng. Trắng trãi mênh mông, vừa xa vừa rộng, vừa dài vừa cao. Hình ảnh ba người chìm trong màu trắng, như những vết dơ trên một tờ giấy, nhỏ xíu. Kurapika thấy đầu óc quay cuồng, cơn nhức nhối làm cậu muốn nổ tung ra.

Hình như có cái gì đang trỗi dậy.

"Đây là nơi mà người ta phải đối diện với nỗi sợ hãi, phải chọn lựa, và phải gánh chịu sự đau khổ không thể giải thoát được. Tôi đã chờ ở đây rất lâu để có thể giúp đỡ một ai đó, vậy nên hai người hãy nói điều hai người cần là gì đi."

Kurapika bỗng quỵ xuống, cậu cảm thấy mình đang rơi rất nhanh. Bàn tay của Kuroro trượt khỏi tay cậu từ lúc nào không rõ, chỉ thấy chơi vơi không kiểm soát được giăng đầy xung quanh. Kurapika thản thốt bám lấy một sợi dây màu gần như trong suốt ở gần mình nhất. Ngừng rơi. Nhưng chưa kịp định thần lại, sợi dây trong tay và xung quanh cậu lại rung lên dữ dội.

Từ trong màu trắng, lù lù xuất hiện một con nhện khổng lồ.

Kurapika đang treo mình toòng teng trên mạng nhện.

Không có thời gian để thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, con vật to lớn đã đến rất gần, hơi thở hôi hám mùi xác chết của nó ám đầy trong không khí. Mắt Kurapika đỏ như máu. Điều cuối cùng cậu còn nghĩ tới được trước khi bị cơn ám ảnh của quá khứ đè bẹp, là...

Kuroro đâu?

Kurapika đang ở đâu?

Anh nhìn quanh, tìm kiếm trong sự trắng đáng ngờ của cái nơi không-hiểu-là-gì này. Chỉ mới phút trước thôi, cậu ấy còn ngay đây bên cạnh anh, vậy mà tự nhiên lại biến mất không chút dấu vết. Cả người đàn ông kì lạ kia cũng vậy. Ban chủ Ryodan bỗng có một linh cảm cực kì tệ hại, anh chưa bao giờ lâm vào tình trạng không thể tự chủ được như mấy ngày hôm nay.

Điều duy nhất chi phối Kuroro lúc này là Kurapika. Anh phải tìm ra cậu, thật nhanh. Nếu không.

Anh cũng không chắc điều mình sẽ làm là gì nếu không tìm ra cậu ấy.

Kurapika...

"Hưởng thụ đi những cư dân mới của Thành phố bị nguyền rủa. Để xem các ngươi có xứng đáng hay là không." Ông ta mỉm một nụ cười đùa cợt, nheo nheo mắt nhìn Kuroro và Kurapika đang quay cuồng trong những ảo ảnh cợt nhã.

Hãy tỉnh lại nhanh lên, trước khi mọi thứ đều quá trễ...

(HxH) Thành Phố CổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ